Chương 59: Kẻ mạnh vs kẻ mạnh

2.5K 70 0
                                    

Editor: Bơ Ng

Buổi trưa, ở nhà ăn liên hoan của kẻ sinh tồn.

Huấn luyện viên Trần mang đôi ủng sáng màu bước đến gần, hai tay chống lên chiếc bàn phía đầu hàng: "Hôm nay có kẻ sinh tồn mới gia nhập."

Nhóm kẻ sinh tồn không hề phản ứng, người mới cũng thường xuyên gia nhập, rồi cũng giống như bọn họ thôi, sẽ phải chịu chết.

Phó Nhất Hành ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt, tay cầm dao nĩa cắt bò bít tết, động tác lưu loát như đang phẩu thuật.

Một thân quần áo màu đen ôm lấy cơ thể cứng rắn. Chỉ có anh mới có thể phát ra khí chất lạnh lẽo làm cho người khác không dám tới gần, chỗ ngồi bên cạnh đều không có ai.

Trước mắt chợt tối sầm, bàn tay che lấy hai mắt anh, phía sau giọng nói ôn như: "Đoán xem là ai."

Anh khựng lại, môi mỏng cười nhạt, đưa bàn tay kia đặt lên trên môi mình, ở lòng bàn tay cô hôn một cái.

Uyển Sa chạm được một mảnh mềm mại, ấm áp từ lòng bàn tay lan ra toàn thân, tất cả ấm áp này đều dành cho anh.

Nghĩ đến việc bên cạnh anh, cô tim đập như nổi trống, ôm lấy chiếc cổ thon dài, nhẹ nhàng cười: "Nhất Hành, em tới rồi."

Kẻ sinh tồn bên cạnh vứt tới ánh mắt khinh thường , chỉ vào Uyển Sa chất vấn: "Cô không phải nữ nô sao, tại sao lại chạy đến nơi đây?"

Tên đầu nhím ngồi bên góc bàn thoáng thấy Uyển Sa, đầy mặt hoảng sợ. Hắn chắc là đã nhìn thấy xác của tên đầu đỏ.

"Cô ấy là tân kẻ sinh tồn." Huấn luyện viên Trần ho khan một tiếng, không nguyện ý thừa nhận việc này, nhưng lời đã hứa thì phải thực hiện.

"Con gái làm sao trở thành kẻ sinh tồn, sức lực cũng không có, huấn luyện viên thầy đang giỡn sao."

"Trước kia cũng từng có kẻ sinh tồn là nữ." Huấn luyện viên Trần dừng một chút, "Nhưng chết cũng rất nhanh."

Dưới đài phát ra tiếng cười to.

Uyển Sa làm lơ tên ung thư đó, xoăng cổ tay áo, dựa bên người Phó Nhất Hành ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, thấp giọng hỏi: "Nhìn thấy em có bất ngờ không?"

Phó Nhất Hành lắc đầu cười khẽ.

Uyển Sa hơi thất vọng: "Sao lại không bất ngờ, anh đâu phải là tiên tri."

"Không bất ngờ." Phó Nhất Hành nghiêng đầu nhìn nàng, tuấn dung nghịch ngoài cửa sổ phù quang, sắc bén hình dáng chảy ra nhu sắc, "Là kinh hỉ."

Người trước đây cao ngạo lạnh nhạt như anh, lần đầu tiên biểu lộ cảm xúc.

Uyển Sa dư vị vài giây, mỉm cười mà thò qua thân, tiến tới vòng ôm rộng lớn của anh: "Ân, em rất vừa lòng với câu trả lời của anh."

Tiếng bước chân ngoài cửa trầm trọng tiến vào nhà ăn, mọi người chợt yên lặng đến quỷ dị.

Uyển Sa nhìn Phó Nhất Hành, giương cái miệng nhỏ, hưởng thụ anh đút thịt bít tết.

Phía trước một tên con trai mặt dài, ngón tay gõ gõ lên bàn của hai người, hảo tâm nhắc nhở: "Nè, nhỏ giọng chút đi. Cái tên to con kia tai thính lắm, cẩn thận lại chọc cho cậu ta nổi điên."

Tên mặt dài là người lúc trước trong trận đấu với sư tử, nhắc nhở đoàn kết cùng nhau chiến đấu, rất có năng lực lãnh đạo.

Uyển Sa nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cửa, nhận ra đó là Chu Thừa, 195 người cao to đem chỉnh mặt quang cấp chắn, vừa tiến đến, tay dài chân dài mà ngồi ở cuối cùng một loạt, đều có thể nghe được ghế dựa đong đưa cùm cụp thanh.

Mặt cậu ta đỏ bừng, bới một bát cơm to, hai bên bàn rớt xuống đều là cơm.

Huấn luyện viên Trần cơm nước xong, bước ngang qua Chu Thừa rời đi. Nhưng người còn lại không có huấn luyện viên không can đảm vòng qua hắn một lần rồi chạy mất.

Hai nam sinh ngồi đằng trước Chu Thừa, ăn xong sau đứng lên một không cẩn thận kéo động ghế dựa, phát ra âm thanh cọ xát với mặt đất, ồn đến nhức tai.

Nam sinh biết chọc phải đại họa, cứng đờ đến xoay người, thấy Chu Thừa liệt khai miệng rộng, miệng đầy cơm trừng mắt chính mình.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Hắn cuống quít xin lỗi, nghĩ đến không thể lớn tiếng, che miệng muốn chạy trốn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chém cơm lớn quăng thẳng vào mặt nam sinh đó.

Loảng xoảng một tiếng, chén lớn vào mặt nam sinh, đồng thời vỡ vụn. Cơm giống thiên nữ tán hoa, phiêu phiêu mà rớt trắng xóa.

Quần áo của Uyển Sa cũng bị dính vào, vỗ vỗ vạt áo, lôi kéo Phó Nhất Hành nói: "Cậu ta nổi điên rồi, chúng ta rời khỏi trước."

Phó Nhất Hành trầm ổn mở miệng: "Không vội, em còn chưa ăn no."

Căn bản là không đem Chu Thừa để vào mắt.

Chu Thừa đầu bên kia giống bị kích kíp nổ, phát tiết phẫn nộ, giơ lên ghế ném vào những người qua đường đang chạy trốn.

Uyển Sa nhấm nuốt bò bít tết, vừa ngẩng mặt thì thấy một cái ghế đang hướng thẳng vào đầu cô.

Chỉ một thoáng, Phó Nhất Hành nâng bao tay da đen, nhanh như tia chớp mà nám được ghế, ném ngược trở lại Chu Thừa

Chu Thừa đầu to bị ném ghế vào, đôi tay che lại đầu, lỗ mũi phát ra âm thanh hô hô hút không khí.

Một tên đang chạy trốn chỉ vào Phó Nhất Hành ý bảo: "Là cậu ta làm."

Chu Thừa gân xanh nổi lên, rống một tiếng, xách cổ áo một tên hướng về phía Phó Nhất Hành ném.

Phó Nhất Hành đút Uyển Sa ăn xong miếng bít tết cuối cùng, bế cô lên tránh né vũ khí thịt người kia.

Đôi mắt đen trầm nhìn chằm chằm Chu Thừa, môi mỏng mím chặt, từ trên đỉnh chân mày có thể cảm nhận được lệ khí.

Chu Thừa bạo nộ nhìn lại anh, cánh tay gồng lên như lúc giương cung, cơ bắp cuộn lại thành khối, muốn xông vào.

"Tên khổng lồ, anh... anh lại làm gì vậy!"

Một tiếng lắp bắp kêu gọi, đánh gãy cục diện giằng co tứ phía.

Chu Thừa bả vai gục xuống xuống dưới, chậm chạp vặn vẹo đầu to, nhìn về phía ngoài cửa.

Chỉ thấy một thân ảnh đen gầy nhỏ xinh, đôi tay chống nạnh đứng ở trước cửa, thật giống như một cô vợ nhỏ.

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ