Chương 13: Khóa học sinh lý (3)

8.5K 172 0
                                    

Editor: Bơ Ng

Uyển Sa hai người đều không nghĩ tuyển, nhưng biết Phó Nhất Hành không bắn ra tới, sẽ không bỏ qua chính mình.

Quy đầu thô tráng kia nhét vào miệng, cô nhất định sẽ bị căng hư.

Phó Nhất Hành nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô, trầm giọng: "Dùng chân kẹp lấy  bộ vị kia, ở bên trong quần cọ xát."

Nghe vậy, Uyển Sa tiện đà hỏi: "Anh muốn tôi làm thế nào?"

Phó Nhất Hành bắt tay cổ tay cô,  kéo người, ôm cô ngã xuống giường nhỏ.

Uyển Sa nằm thẳng, nhìn anh vén cái váy đồng phục mày xanh đen lên, cách quần lót vuốt ve cô.

Hai đùi ngọc gắt gao nép lại, nhing như không muốn mở ra.

Phó Nhất Hành cúi xuống, thân hình cao dài che phủ lên cô, nam căn cường tráng đáng sợ, sau đó dùng chân đẩy ra khe hở giữa đùi.

Uyển Sa bị vây ở dưới thân, bị ép tới nằm bất động, giữa hai chân bị căng ra, một cây cô thịt cứng rắn thẳng tắp cắm vào.

Hạ thể của anh và hạ thể cô, cách một lớp quần lót mà tiếp xúc. Tuy rằng không có cắm vào, nhưng cũng đủ kích thích.

Phó Nhất Hành cằm chống cái trán của cô, đôi tay chống ở hai sườn, bắt đầu ở  giữa hai chân cô thọc vào rút ra.  Tầm nhìn của Uyển Sa bị ngực ngăn trở, chỉ thấy cúc áo trong suốt của sơ mi trắng  ở trước mặt, tuần suất cao mà đong đưa

Đùi kẹp chặt côn thịt, cách quần lót, hoa hạch  không ngừng bị vật cứng cọ xát. Hoa hạch quá mức mẫn cảm, bị nhục côn cọ xát vài cái liền ngứa đến trướng mà khó nhịn.

Uyển Sa nâng mặt lên nhìn vào sống mũi cao thẳng cùng một bên mặt của Phó Nhất Hành. Đây là lần đầu tiên cô nhìn Phó Nhất Hành ở cự li gần như vậy, môi mỏng nhấp thành một đường, ẩn nhẫn mà gợi cảm, trong cơn kích thích, cô tưởng tượng đôi môi kia sẽ dán lên trán mình.

Bụng dưới ngày càng nóng, da thịt chảy ra một tia mồ hôi mỏng, cô thở dốc. Phó Nhất Hành ngửi được mùi hương của cô, không để cho cô nhìn thấy tia dao động trong ánh mắt mình.

Kỳ thật lúc nãy, anh đã sớm muốn ăn cô, đem côn thịt cương cứng đến khó chịu cắm vào cô, muốn gặm cắn bộ ngực sữa non nớt của cô.

Côn thịt cắm ở giữa hai chân thực thoải mái, nếu thọc tiến tiểu huyệt nóng ướt của cô, chẳng phải là càng sảng khoái  hay sao.

Uyển Sa bị hắn bắt phải cảm thụ, không phát hiện quần lót phía dưới đã bị kéo ra một bên, tiểu huyệt bại lộ ra bên ngoài, hoa hạch bị côn thịt cọ xát đến hơi mở ra, thịt cùng thịt thân mật tiếp xúc.

"Ân... Ân..." Uyển Sa nhỏ giọng rên rỉ, bị khoái cảm tập kích, cô không biết phải thế nào, đầu nhỏ trong ngực Phó Nhất Hành, huyệt đạo chảy ra  chất lỏng.

Phó Nhất Hành phát hiện côn thịt dính dâm thủy, môi cắn cắn vành tai cô, giọng khàn khàn nói nhỏ: "Em ướt."

Anh cảm thấy như vậy, động càng thêm kịch liệt, một lòng muốn đâm vào trong cơ thể cô, đỡ côn thịt cắm vào trong khi thịt cô, quy đầu nhét vào tiểu bộ phận, bắn ra một bãi tinh dịch nồng đậm.

Uyển Sa "a" một tiếng, hạ thể căng ra đau nhức, còn có chất dịch đục phun trong cửa huyệt cô.
Phó Nhất Hành nhỏ tiếng thở dốc, côn thịt sau khi bắn liền mềm, chưa đã thèm mà kích thích vài cái, chậm rãi rút ra khỏi cơ thể cô, khuôn mặt bình tĩnh mà kéo khóa quần.

Uyển Sa chật vật ngồi dậy, cúi đầu nhìn thấy hỗn hợp rối tinh ngay cửa huyết, dịch trắng trong suốt, hoa môi bị ma sát sưng đỏ đến đáng thương.

Tuy rằnng không đâm thủng màng trinh, nhưng quy đầu cắm vào một chút mà bắn tinh dịch vào cơ thể cô. Cho nên tiểu huyệt cô còn chảy ra 1 ít tinh dịch, thập phần dâm mỹ.

Uyển Sa dùng khăn giấy lau đi dâm dịch, còn phát hiện một điều khác, quần lót của cô dính đầy tinh dịch, mặc vào liền có cảm giác nhão dính, còn có hương vị nam tính thoang thoảng.

Nếu là người khác ngửi được, thật sự rất xấu hổ, Uyển Sa cố ý đợi thầy giáo và bạn học rời đi rồi mới bắt đầu ra khỏi phòng. Phó Nhất Hành còn chưa đi xa, phòng thí nghiệm chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Uyển Sa quần ướt 1 mảng, tất cả đều là  tinh dịch của anh, trong lòng chỉ muốn về phòng ngủ, mau chóng rời xa tên họ Phó đáng ghét kia.

Phía sau truyền đến âm thanh mang ý cười: "Yên tâm, lần sau tôi sẽ trực tiếp lột đi quần lót rồi mới bắn."

Uyển Sa giả bộ như không nghe thấy.

--------------------------------------------------

Trở lại phòng ngủ, Uyển Sa cởi quần lót ra giặt, dù đã giặt nhiều lớp xà phòng, vẫn không thể nào bay đi hết mùi hương đó.

Cửa huyệt lúc nãy còn căng ra, có chút đau, cảm giác như quy đầu của anh đang ở bên trong. Đêm đó, Phó Nhất Hành lại không về phòng ngủ.

Uyển Sa nằm ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm, bị đèn nhỏ chiếu đến ngân bạch trần nhà.

Tắm xong sau, giữa hai chân phảng phất còn tàn lưu của anh, lưu động ở hơi thở cô mà trộm quấy phá.

Nhưng thật ra, cô cũng không hề chán ghét việc mùi vị anh lưu trên người mình. Ngược lại... Còn có điểm mê muội.
----------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, trường học tổ chức đi dã ngoại biển cho tân sinh. Uyển Sa ban A cùng Lương Kỳ ban B, cùng đi ra ngoài. Lương Kỳ cùng Uyển Sa ngồi cùng xe buýt, cùng ghế trên xe, hai người kề vai mà trò chuyện.

Xe không mở ra trước, Uyển Sa ánh mắt vẫn luôn bay, nhìn ra cửa xe đang mở, lại nhìn hướng dòng người chen chúc xô đẩy ngoài cửa sổ. Lương Kỳ đột nhiên hỏi cô: "Ai, cậu có phải đang tìm Phó Nhất Hành hay không?"

Uyển Sa hơi giật mình: "Làm gì có!"

Lương Kỳ cười hắc hắc: "Cậu ta nổi lắm nha, từ hồi phát biểu ở khai giảng, nhiều nữ sinh thích cậu ta lắm, còn có người theo đuổi nữa đó."

Uyển Sa nhớ tới anh đêm qua không trở về, nhíu mày: "Chưa chắc ai cũng thích anh ta."

Xe bus ổn định 1 hồi, tài xế đạp chân ga bắt đầu chạy, Phó Nhất Hành vẫn cứ không thấy bóng dáng đâu.

Không biết là ngồi khác xe hay căn bản không có tới, Uyển Sa có điểm để ý.

Trước hai ghế là Đái Mạn Lệ, cùng hai nam sinh cọ đến lửa nóng, sờ nơi riêng tư của nhau, phát ra không ít âm thanh ái muội.

Bạn học ngồi hàng ghế bên cạnh bước qua phá vỡ bầu không khí sắc tình, cùng Đái Mạn Lệ thì thầm: "Việc này làn trước làm ở phòng thí nghiệm thì được, trước nhiều người như vậy, cậu xem còn ra hệ thống gì."

Đái Mạn Lệ đứng lên, bộ dạng giống như gà mái bị chọc giận: "Cậu cảm thấy mất mặt sao, tôi 6 tuổi đã biết hưởng thụ rồi."

Học sinh xung quanh kinh ngạc đến ngây người, trừng mắt nhìn Đái Mạn Lệ. Nam sinh ban nãy cùng cô sờ soạng ngơ ngẩn hỏi: "Mạn Lệ, em sáu tuổi đã làm... Làm với ai?"

Đái Mạn Lệ nhướng mày nói, ngữ điệu giống như kể về món đồ chơi lúc nhỏ: "Làm với ba tôi, ông ta thích nhất là cho tôi xem AV, sau đó cởi sạch quần áo, liền cùng tôi ở trên giường chơi."

Uyển Sa cuối cùng cũng rõ vì sao cô ta xem AV ở trên tàu, một chút cũng không giật mình ngược lại còn rất hưởng thụ.

Nữ sinh kia như bị kích động, nhìn về phía Đái Mạn Lệ, cảm xúc hỗn loạn cùng quái dị mà hỏi: "Là ai đưa cậu tới trường học, ba cậu sao?"

Đái Mạn Lệ nhún vai: "Ông ta ngồi tù rồi."

Nữ sinh hỏi: "Sao lại ngồi tù?"

Đái Mạn Lệ nghĩ ngợi, cười ha hả: "Hai năm trước, tôi xem AV bị trường học phát hiện, tôi liền nói tôi cùng ba tôi ngày ngày đều làm vậy, có vấn đề gì lớn sao. Kết quả cô giáo hoảng sợ liền báo cảnh sát, cười chết người ha ha ha..."

Xe buýt tràn ngập tiếng cười của Đái Mạn Lệ, không khí quỷ dị kết thành khối, không ai mở miệng ra nói câu gì.

Đái Mạn Lệ cười, nhìn quanh bốn phía, ngả ngớn mà bĩu môi: "Các cậu sao dòm nghiêm trọng vậy."

Một hồi lâu, Uyển Sa mở miệng hỏi: "Còn mẹ cậu đâu, bà ấy có biết không?"

Đái Mạn Lệ ngơ ngẩn, lưng sau co rụt lại, giống không dự đoán được loại vấn đề này, lại giống như cố tình bài xích.

"Đừng nhắc đến! Đừng nhắc đến bà ta! Không được nhắc đến người đàn bà đó!"

Đái Mạn Lệ bén nhọn la lên,  đánh vài cái ghế dựa, Uyển Sa hung hăng liếc , đặt mông ngồi xuống, xé bọc khoai tây xuống ăn, ăn tiếng giòn vàng lên to.

Uyển Sa nghiêng mặt qua nhìn Đái Mạn Lệ, phát hiện khóe mắt cô tựa hồ xẹt qua một dòng nước mắt.

Lưu Vân có chuyện nói: Các bạn nhỏ, buổi tối tiếp tục ước ~
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ