Chương 48: Muốn ngủ cùng anh

3.3K 114 1
                                    

Edior: Bơ Ng

Nhà gỗ trong rừng cây, nhà bếp, chảo dầu chiên thịt rắn, chi chi mà phun ra mùi thịt.

Uyển Sa cầm trong tay nồi sạn, đem thịt rắn đã nấu xong ra bên ngoài.

Phó Nhất Hành nhâm nhi nước trà, ngồi đối mặt với giám thị 86. Trên đỉnh một trản lão đèn nướng, mờ nhạt hối sắc ánh sáng hợp lại ở hai người quanh thân.

Không khí quỷ dị cứng nhắc, dường như chỉ cần chạm vào là nổ ngay, hai người có thể đánh nhau bất cứ lúc nào

Căn nhà gỗ này là chỗ ở của giám thị 86. Nếu đã mời hai người bọn cô tới ở tạm, tại sao hai người lại tỏ ra địch ý như vậy

Uyển Sa bưng thịt rắn dựa vào Phó Nhất Hành ngồi xuống, chiếc đũa gõ chén cười: "Nếm thử tay nghề của em đi."

Bao tay da Phó Nhất Hành cầm đũa kẹp lên một khối thịt rắn, răng trắng chỉnh tề cắn một miếng, sau đó nhấm nuốt, đường cong đồ ăn nuốt xuống dưới cổ họng, thật là khiến cho người khác mê muội.

Uyển Sa nâng má tuyết, không chớp mắt, chăm chú nhìn anh: "Ăn ngon không?"

Phó Nhất Hành nhìn cô, khóe môi gợi lên một mạt cười nhạt, đường cong ngũ quan sắc bén , thế nhưng nhu hòa vài phần: "Cũng không tệ lắm."

Uyển Sa nhìn vào đôi mắt đen của anh, tim như được rót mật: "Anh thích thì tốt rồi."

Giám thị 86 đột nhiên ho khan hai tiếng, dùng đũa gõ mâm: "Không bỏ ớt mà cũng dám gọi là món ăn hoang dã?"

Uyển Sa thật vất vả rời mắt, nhăn lại mi quở trách ngược lại: "Đã ho thành như vậy rồi, nếu anh bớt ăn cay đi, giọng nói có khi liền trở lại bình thường đó."

Kết quả giám thị 86 càng ho đến lợi hại hơn.

Kỳ thật Uyển Sa cũng thích ăn cay, từ nhỏ đến lớn không ăn cay không được, khi còn nhỏ thường xuyên cùng anh trai tranh giành que cay.

Thực tiện nghi cái loại này que cay, đánh nhau nháo hai anh em tới nói, liền cùng hi thế trân bảo dường như.

Chỉ là sau khi anh trai xảy ra chuyện, nàng cũng không còn thích ăn cay nữa.

Lúc được bạn học mua cho que cay, Uyển Sa chỉ học theo bộ dáng hút thuốc mà ngậm trong miệng, một cổ cay độc sặc thẳng vào miệng lưỡi, mũi đau xót, nước mắt không hiểu sao cứ rơi xuống không ngừng.

Giám thị  86 kia bàn không ăn xong, liền đem thịt rắn đẩy đến một bên, rầu rĩ mà ngồi, che thông khí mặt nạ, ai cũng thấy không rõ khuôn mặt hắn.

Uyển Sa nghĩ hắn ăn không hợp khẩu vị, ngượng ngùng nói: "Là do nhạt quá sao, tôi lấy cho ăn ít tương ớt nhé."

Giám thị 86 dương dương tay: "Thôi bỏ đi, hai ngươi chạy nhanh cút cho tôi, nhìn thấy bộ dạng tình nhân của hai người tôi ăn không nổi."

Phó Nhất Hành đạm nhiên mở miệng: "Ngày mai chúng tôi đi."

Giám thị 86 giật mình, sau một lúc lâu nói: "Thật tốt, rời khỏi đảo này đi, không cần trở lại."

Uyển Sa đứng dậy, dọn dẹp chén trên bàn đem đi rửa.

Giám thị chấm tay vào chén trà, ở trên mặt bàn vẽ một vòng: "Đây là hải đảo, chúng ta đang ở Tây Bắc bộ, phía Đông Nam là trường học, cảng thuyền  ở nơi đó. Nhớ lấy không cần đi thẳng vào, vòng vào trước bên trong rừng lậm..."

Phó Nhất Hành cắt ngang lời hắn, cười khẽ: "Không cần giải thích, tôi từng xem qua bản đồ rồi."

Uyển Sa vẻ mặt hồ đồ: "Bên trong rừng rậm lớn có gì vậy, dã thú hay yêu ma?"

Giám thị thở dài: "So yêu ma dã thú, đáng sợ nhất vẫn là lòng người, đảo này một nửa là thiên đàng, một nửa là địa ngục, cô hiện tại không biết gì chính là phúc."

Uyển Sa nhớ tới Trì Phong nói qua, trường học chỉ chiếm 1/3 diện tích đảo, 2/3 còn lại là để bí mật đóng quân gì đó, giám thị 86 thậm chí cũng không rõ.

Đêm khuya, Uyển Sa múc nước giặt giũ sạch sẽ rồi đi tắm, sau đó thoải mái dễ chịu tiến vào trong chăn.

Giám thị  86 tuy đối với cô có thành kiến, nhưng lại có phong độ nam nhân, nhường cho cô phòng ngủ thoải mái sạch sẻ nhất.

Phó Nhất Hành thì ngủ ở sô pha ngoài phòng khách.

Uyển Sa trằn trọc vuốt ve chăn nệm lạnh băng bên cạnh, cảm thấy như thiếu thứ gì.

Thứ cô có thể ôm chặt lấy, đầu gối lên chỗ mềm mại, xoa xoa thân thân, ngửi ngửi hương vị thanh đạm mà ngủ ngon giấc.

Mà "thứ " này, không có bên cô, trong lòng như một lỗ hổng, muốn tình được anh.

Uyển Sa ngồi dậy, thừa dịp trời tối, rón ra rón rén đi ra phòng ngủ, đôi tay ở trong đêm tối khắp nơi sờ soạng, tìm được vị trí sô pha.

Đầu gối đột nhiên chạm đến vật cứng, cô đau đến nghiến răng nghiến lợi. May mà thanh âm không lớn, bên phòng giám thị 86 cũng không có động tĩnh gì.

Thủ đoạn đột nhiên bị phát hiện, đó là bàn tay to ấm áp của anh, lòng bàn tay có một tầng hơi mỏng, nhẹ nhàng sát ở da thịt cô.

Anh tháo bao tay da.

Nàng thích hắn quang xuống tay, ở thân thể giao triền khi, vỗ biến nàng toàn thân.

"Muốn làm gì?"

Tiếng anh lạnh, vang ở trầm ám đêm tối, giống dụ dỗ cô rơi vào vực sâu mê âm.

Cô cong người, sờ đến tấm chăn mỏng, vén lên một góc, thân thể mềm mại chui vào, sà vào thân thể nóng như lửa kia, đầu cọ cọ mềm giọng.

"Ngủ không được, muốn ngủ cùng anh."

----------------------------------------------------------------

Hmmm sorry mọi người vì gần đây cứ edit xong là mình quăng lên luôn nên có lẽ sẽ có kha khá lỗi sai. Nếu các bạn mà thấy trong chương có lỗi sai nào thì giúp mình cmt bên dưới nhé để mình sửa ạ. Kamsamita!

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ