Editor: Bơ Ng
Uyển Sa trần như nhộng, 2 vú no đủ dựng thẳng về phía trước, 2 chân mảnh khảnh bị bẻ thành hình chữ M, mông lót gối, hoa môi hồng nhạt lộ ra.
Giữa đùi nhỏ hẹp khe thịt, miệng âm hộ bị căng ra, anh bắt đầu đi ngón tay vào. Uyển Sa chịu đựng dị vật cảm, nhục bích theo bản năng kẹp chặt, giống như muốn bài trừ đầu ngón tay anh lại, lại giống muốn sát nhập vào trong thân thể.
Phó Nhất Hành hưởng thụ cô mềm mại, miệng cong lên: "Kẹp chặt như vậy sao."Thầy Quách tiếp tục giảng bài: "Nếu đụng được một tấm màng, thì đó là màng trinh của phái nữ. Một khi dương vật nhét vào sẽ chọc phá tầng này lá mỏng, sẽ chảy ra máu xử nữ. Các ngươi nhẹ nhàng cắm vào, đừng dùng ngón tay phá."
Phó Nhất Hành không đưa vào trong nữa, ở cửa huyệt, cắm vào rút ra. Uyển Sa có điểm đau, mày hơi nhăn lại: "Đừng động..."Phó Nhất Hành ngón tay thọc vào rút ra vài cái, đột nhiên kích thích hai cánh hoa môi.
Uyển Sa giống như điện giật, run rẩy mà "a" lên một tiếng.
Phó Nhất Hành nhìn thấy phản ứng cô khác thường, giống tìm được món đồ ngon, vỗ về chơi đùa hoa môi của cô.
Hoa môi cô mẫn cảm, chỉ cần cọ nhẹ một chút liền ngứa ngáy khó chịu. Uyển Sa cuộn lại ngón chân, tay nắm vào chăn, cảm thụ khoái cảm chưa từng có.
Phó Nhất Hành rũ mắt nhìn xuống, da thịt cô đã nhiễm đỏ, môi đỏ mấp máy thở dốc, tuyết nhũ phập phồng.
Dưới bụng anh có một cỗ nhiệt, muốn đi lên, đem khô nóng ngập đầy của mình phát tiết trên thân thể mềm mại của cô.
Bang một tiếng, thầy Quách đột nhiên dùng thước gõ vào lưng 1 nam sinh: "Gấp gáp như vậy làm gì? Nội dung lần sau mới là dùng côn thịt cắm vào, bây giờ không cần làm bừa."
Nguyên lai nam sinh này mới vừa cởi quần, cứng rắn mà muốn cắm vào trong cơ thể của nữ sinh cùng nhóm, vừa vặn bị thầy Quách bắt được.
Thầy Quách lớn tiếng dặn dò: "Tiết thực nghiệm đến đây là kết thúc, mỗi nam sinh lên đây cầm phiếu khảo sát về điền rồi nộp cho lớp trưởng."
Phó Nhất Hành khép lại mí mắt, rồi mở ra, khôi phục lại ánh mắt lãnh đạm thường ngày, một chút cuồng khí ban nãy cũng không còn.
Uyển Sa thở một tiếng, miễn cưỡng ngồi dậy, cúi đầu nhìn ngực bị anh hút một mảng vẫn còn vệt đỏ chưa mất. Cô nhặt váy lên mặc lại, tìm khắp giường cũng không tìm thấy quần lót.
Uyển Sa quay mặt sang bên kia, liếc đến một khối vải dệt màu lam, ngẩng đầu vừa thấy, phát giác trong bao tay da của Phó Nhất Hành đang cầm quần lót của cô, không nóng không lạnh mà chăm chú nhìn cô.
"Cảm ơn." Uyển Sa đi qua, đưa lưng về phía Phó Nhất Hành, xấu hổ mặc quần lót, lúc này trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại 2 người.
Hai chân Uyển Sa nhũn ra, chầm chậm ra khỏi phòng thí nghiệm, đi đến hành lang, ấn mở cửa thang máy, phát hiện phía sau có thân ảnh cao lớn. Cô hô hấp cứng lại, da đầu tê dại, cùng với anh bước vào thang máy.Sau khi bị đùa bỡn như vậy, Uyển Sa đối mặt Phó Nhất Hành tim liền đập liên hồi, có một tia kiêng kị, nhưng khoảng cách dường như đã kéo gần lại một chút, nói không nên lời quái dị.
Uyển Sa làm không khí hòa hoãn lại chút, nhìn chằm chằm đèn trong thang máy, thật lâu mới quay sang: "Hôm qua anh về phòng ngủ lúc nào vậy?"
Phó Nhất Hành mở miệng: "Hôm qua tôi không có về ngủ."
Uyển Sa giật mình: "Không về ngủ? Vậy đêm qua anh ngủ ở đâu?"
"Sân thượng, rừng cây, phòng học." Phó Nhất Hành dừng một chút, "Tôi thường xuyên như vậy. Khi không ngủ được, sẽ đi nhiều nơi."
Uyển Sa không hé răng. Phần lớn người mất ngủ thường là trong lòng có nhiều tâm tư, vì thế mới có thể khó có thể đi vào giấc ngủ. Anh cũng vậy sao?
Hai người ra khỏi khu dạy học, trong thấy nhiều băng rôn tạo thành 1 lối đi, ở mỗi chỗ có băng rôn có rất nhiều học sinh vây quanh. Uyển Sa tò mò mà qua nhìn thử, thì ra là các câu lạc bộ tình thú đang chiêu mộ tân sinh.
Tên các câu lạc bộ cũng có chút kỳ lạ, cái gì mà CLB SM, CLB NP, CLB song phi, CLB nhũ giao. Uyển Sa không mấy hứng thú, nhưng vô tình nghe được một hội trưởng nào đó nói, chỉ cần đăng ký một CLB, là có thể nhận được 100 điểm tích phân.
Ở chỗ này, tích phân cũng giống như tiền vậy, có thể dùng để mua sắm đồ vật yêu thích. Uyển Sa lúc đầu được trường học cho 50 điểm tích phân, mua đồ dùng hằng ngày cô cũng đã dùng hết một ít, cô lại muốn mua một cái điện thoại, vì vậy đành phải tùy tiện mà xem xét đến CLB SM, CLB NP, CLB đạo cụ.
Kỳ thật cô cũng không rõ những khái niệm này có ý nghĩa gì, chỉ muốn tích phân mà thôi.
Uyển Sa ở chỗ đơn điền tên mình vào, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Nhất Hành cách đó không xa, hỏi anh: "Báo danh này sẽ được tích phân, anh có muốn báo danh một cái không"
"Nào cũng được, viết tên dùm tôi." Phó Nhất Hành đứng lặng ở cột điện, sườn mặt anh tuấn, hấp dẫn không ít nữ sinh.
Đái Mạn Lệ báo xong CLB sở hữu, đi đến trước mặt Uyển Sa lôi kéo làm quen: "Cậu ta đẹp trai thật, cậu thân với cậu ta không"
Uyển Sa thuận miệng nói: "Là bạn cùng phòng."
Đái Mạn Lệ lên tiếng hâm mộ: "Lần trước nói muốn đổi phòng ngủ, chính là cậu ta sao?"
Uyển Sa không đáp lời cô, viết tên mình trước rồi đến tên Phó Nhất Hành. Đái Mạn Lệ hừ nhẹ một tiếng, mất mặt bỏ đi.
Các CLB khác đều đã đầy tên, chỉ có một CLB trước mặt thua thớt, Uyển Sa đi qua, thấy bảng tên "CLB Nhu đạo", lập tức nổi lên hứng thú.
Trải qua một lần xém bị cưỡng gian, Uyển Sa giận mình khi đối mặt nam sinh khi dễ lại mềm mại vô lực. Cô càng tức giận, càng muốn tự mình bảo vệ bản thân.
Học trưởng tuấn tú mặc áo phông, thoáng nhìn Uyển Sa ghé vào, tháo xuống tai nghe màu đen xuống hỏi han: "Tiểu học muội có hứng thú?"
Uyển Sa gật đầu: "Em có thể báo danh sao?"
"Đương nhiên có thể!" Học trưởng đưa giấy bút cho cô, "Anh là Khúc Triết, hội trưởng của CLB Nhu đạo. Em điền 2 tên lận sao?"
Uyển Sa trả lời: "Vâng, cùng với bạn chung phòng"
Khúc Triết nhướng mày cười: "Quan hệ 2 người không tồi nha."Đột nhiên có một âm thanh ồn ào, dòng người chủ động tách ra. Mười mấy học sinh khóa trên, mỗi người lôi kéo màu trắng biểu ngữ, biểu tình túc mục mà đè ép lại đây.
Biểu ngữ viết chữ màu đỏ, máu chảy đầm đìa mà viết, "Chúng ta là học sinh vẫn là tính nô!"
Học trưởng cầm đầu hô lớn: "Trường học này mục đích đào tạo là gì? Thỉnh hiệu trưởng ra giải thích."
Học tỷ khác cũng đi theo rống: "Không cần tiếp tục làm dê con thầm lặng, không cần tiếp tục bị bọn họ thuần dưỡng, tất cả chúng ta đồng loạt phản kháng đi!"
Vô luận là các tân sinh, hay là các lão sinh lâu năm, sôi nổi triều bọn họ đầu khó có thể lý giải ánh mắt.
Được vài phút, giám thị cầm trong tay côn điện chạy lại, vây quanh đám học sinh phản động, đánh vào lưng bọn họ, một đám ngã xuống, bị giám thị kéo rời đi.
Trong đó một giám thị giải thích: "Đây là học sinh làm loạn, chống đối nội quy của trường học, còn có thể xúi giục các em phản loạn, đừng để bị bọn họ ảnh hưởng."
Sau khi giám thị giải bọn họ đi, bọn học sinh như ở trong mộng mới tỉnh thảo luận sự việc xảy ra lúc nãy:
"Trường học tốt như vậy mà cũng có người biểu tình sao?"
"Đúng vậy, tôi ở đây hai năm, mỗi ngày đều thoải mái dễ chịu, so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều."
"Tôi thấy có khi là bọn họ chán sống rồi."
Uyển Sa nhìn về phía Phó Nhất Hành, phát giác anh đang nhìn chằm chằm vào tờ biểu ngữ màu trắng chữ đỏ trên mặt đất
Biểu ngữ nằm dưới đất liên tục bị người đi đường giẫm đạp, chữ viết như máu ngập đầy dấu chân đen. Ô hắc bất kham.
Phó Nhất Hành bỗng nhiên cười, khóe miệng nhếch lên, xẹt qua một tia tàn nhẫn.(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
RomansaChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...