Chương 53: Sinh tử tồn vong

2.4K 84 0
                                    

Editor: Bơ Ng

Uyển Sa nhìn xuống đế giày dính đầy cát đất của Phó Nhất Hành, mắt như bị châm chọc đau đớn, một hồi lâu, cô cắn môi: "Em đi trước chờ anh, anh nhất định phải tới."

Phó Nhất Hành tầm mắt dừng trên khuôn mặt của cô, ánh mắt lập loè, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Một tiếng "được" sau khi tiến vào lòng Uyển Sa. Cô kéo thầy Quách về hướng ngược lại mà chạy.

Hai người dọc theo đường cũ chạy như điên. Uyển Sa không dám chạy quá xa, sợ Phó Nhất Hành tìm không được cô.

Thầy Quách thở hổn hển, lo lắng Phó Nhất Hành :"Cậu ta ứng phó được không?"

Uyển Sa ra sức gật đầu: "Anh ấy rất mạnh, nhất định có thể."

Thầy Quách nhìn cô, ngơ ngẩn hỏi: "Vậy tại sao em lại khóc?"

Uyển Sa lau đi  gò má, nghẹn giọng nói: "Em không có khóc."

Phó Nhất Hành bảo cô rời đi, có thể bởi vì sợ cô làm anh phân tâm, cũng có thể là muốn phá hủy bãi mìn nguy hiểm.

Nói tóm lại, cô tuyệt đối không thể trở thành vật cản đường cho anh.

*

Phó Nhất Hành dẫm vào giữa tâm mìn, chỉ cần anh nhấc chân, cả người có thể nổ tan tành thành  mảnh vụn.

Anh ngồi xổm xuống thật nhẹ, lấy dao đào đất xung quanh, chậm rãi hiện ra hình dáng quả mìn.

Mà lúc này trong rừng sâu truyền tiếng ngựa hí, bóng người cường tráng sau thân cây xuất hiện.

Người trên ngựa làn da ngăm đen, mi mắt thô, lưng hùm vai gấu, mặc áo ngụy trang màu nâu, bên miệng ngậm xì gà, dáng người không cao lớn nhưng lại tỏa ra uy quyền.

Phía sau là 5,6 tên thuộc hạ, da thịt lộ ra nhiều vết sẹo chằn chịt, sắc mặt cực kỳ tiều tụy.

Khắp nơi đều là mìn, nhưng những bẫy mìn này là do những tên này sắp đặt, biết cụ thể vị trí ở đâu, nên đối với bọn họ không có gì đáng sợ.

Một người hỏi: "Huấn luyện viên, giám thị dẫm phải mìn?"

Người được gọi là huấn luyện viên, trừng to mắt trâu đánh giá Phó Nhất Hành, phát hiện ra anh tuy rằng mặc đồng phục của giám thị, nhưng không có mang mặt nạ, tuổi nhìn rất trẻ, cực kỳ khả nghi.

"Cậu ta không phải giám thị." Huấn luyện viên thô giọng kêu, "Là người từ bên ngoài đột nhập vào giả dạng."

Những người khác lập tức giơ vũ khí, nhắm vào Phó Nhất Hành.

Phó Nhất Hành xem bọn hắn như không khí, tiếp tục chuyển dao, tháo dỡ mìn dưới lòng bàn chân, tinh tế giống như chuyển động một sợi tóc.

Huấn luyện viên dương tay ngăn lại: "Từ từ, xem cậu ta tự phá mìn rồi bị nổ chết như thế nào."

Mìn là vũ khí mang tính sát thương cao, bên trong kết cấu lại tinh vi phức tạp, cho dù là chuyên gia lâu năm tới phá, cũng chưa chắc có thể còn nguyên vẹn, chứ đừng nói đến một tên tiểu tử,

Đoàn người từ xa nhìn chằm chằm Phó Nhất Hành,đều không có hảo ý, chờ cho kíp mìn nổ chết anh.

Mỗi phân mỗi giây đều ở bác mệnh, chỉ cần một chút sai lầm, mìn có thể nổ đến mấy km, trong phạm vi bán kính mấy trăm mét, không ai có thể trốn.

Phó Nhất Hành biểu tình thật sự quá bình tĩnh, ninh chuyển đinh ốc bên hông mìn, gió cát sa mà qua, tráng đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Thời gian thong thả mà xói mòn, đinh ốc bị tháo ra, mìn phía dưới đất móc xuống một bộ phận nhỏ, mở ra địa lôi xác ngoài, từ trong tâm mà rút ra một cây phóng châm.

Răng rắc giòn vang, nguy cơ thành công được giải trừ.

Từ đầu đến cuối Phó Nhất Hành không dám thở mạnh, lấy ra phóng châm thời khắc đó, âm thầm thở phào một hơi.

Huấn luyện viên khuôn mặt căng thẳng xanh mét, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Phó Nhất Hành, cầm lòng không đậu mà nói: "Không tồi không tồi, các cậu đem tên gia hỏa này bắt sống cho tôi."

5, 6 tên giơ súng lên, chỉa về chỗ Phó Nhất Hành.

Phó Nhất Hành chậm rãi đứng dậy, nhặt quả mìn vừa mới gỡ, ném mạnh về phía đám người.

Huấn luyện viên sắc mặt kinh biến, triều bọn họ lạnh giọng hô: "Nhanh chóng rời đi!"

Mìn mặc dù không còn phóng châm, bên trong vẫn còn thuốc nổ, cùng mặt đất va chạm sau sinh ra lửa, trong khoảnh khắc khiến cho khắp nơi nổ mạnh. Quanh thân người tức thì tao ương, máu loãng trộn với bùn, giống suối phun tạc từ mặt đất.

Sinh tử chỉ trong nháy mắt, huấn luyện viên trơ mắt nhìn đệ tử của ông đang sống sờ sờ bị nổ mìn mà chết.

Mà tên đầu sỏ gây ra, lại biến mất không tung tích.

"Lợi hại, lợi hại lắm." Huấn luyện viên gân xanh bạo khởi, tròng mắt tinh quang hiện ra, "Thật là làm người khác hưng phấn."

Lúc này, Phó Nhất Hành theo dấu chân Uyển Sa mà tìm cô. Cứ mỗi 600 m, cô cùng thầy Quách sẽ để lại dấu chân giả, mặt đất chỉ còn lại túi đen.

Anh ngồi xuống xem xét, tìm được dấu vết hai người ngã xuống đất, bên cạnh lạc nước cờ điều mới mẻ đủ ấn, lúc sâu lúc nông,

Rõ ràng là Uyển Sa hai người bọn họ sau khi hôn mê đã bị bắt đi.

Phó Nhất Hành bao tay da nắm chặt thành quyền, xương ngón tay răng rắc rung động, là ai dám cướp đi người của anh.

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ