Chương 35: Tác nghiệp ở phòng tạm giam (cuối)

5.2K 125 3
                                    

Editor: Bơ Ng

Uyển Sa bị treo ngược trên giường, hai chân kẹp lấy eo của Phó Nhất Hành thẳng thắn, tay miễn cưỡng căng lên. Còn nghe hệ thống bắt phải đi vài vòng, thật là muốn bẻ gãy eo cô đi.

Phó Nhất Hành đứng ở phía sau eo cô, thân thể cường tráng nâng bớt một nửa thể trọng, thanh âm trầm ổn êm tai, tự tự hữu lực mà nói cho cô: "Có anh ở đây."

Uyển Sa đột nhiên rơi xuống, sau khi thở sâu sau thử bán ra bàn tay.

Phó Nhất Hành giữ nửa người dưới của cô, theo cô đi tới, côn thịt quấy ở tiểu huyệt ướt nóng biên độ nhỏ mà thọc vào rút ra, cười tà tứ: "Kẹp chặt thật, thực kích thích đúng không."

Uyển Sa mỗi lần bị anh đâm một phát cả người đều tiến về phía trước, giác quan toàn thân đều dồn vào tiểu huyệt đang bị va chạm, cảm giác dị vật căng trướng mãnh liệt xưa nay chưa từng có.

Tư thế này thật quá kích thích...

Cuối cùng cô cũng hiểu xe đẩy tay là cái gì, cô chính là một chiếc xe bị đẩy.

Vòng năm vòng, hệ thống cuối cùng cũng phát ra mệnh lệnh: "Tư thế đầu tiên kết thúc tiếp theo là tư thế thứ hai, vác vai thức.

Động tác yêu cầu là hai người nam nữ đứng ở vách tường. Nữ chân vác trên bả vai người nam, tiến hành vận động pít-tông. Nếu nữ cùng nam chiều cao quá chênh lệch, nữ có thể đứng trên ghế."

Trách không được trong này bày ra nhiều băng ghế có độ cao khác nhau thì ra chính là có tác dụng này.

Phó Nhất Hành buông Uyển Sa ra, dương cụ vẫn trong trạng thái cương cứng, xem cô nằm liệt trên giường không muốn cử động, không chút nào hàm hồ mà đem cô ôm lên.

Uyển Sa bị anh đè nặng, lưng dựa vách tường, trần như nhộng mà bị vây dưới cánh tay anh.

Phó Nhất Hành nhìn dáng người cô cười khẽ: "Xem ra phải bắt ghế rồi."

Uyển Sa trừng anh một cái, đây là chê cô lùn sao, rõ ràng là do anh quá cao mà.

Phó Nhất Hành nhấc ghế cho cô đứng, độc thủ bộ nắm một chân mảnh khảnh của cô, hướng lên trên bẻ ra.

Uyển Sa cùng hắn nhìn thẳng, mặt đối mặt gần sát, mặt vi diệu mà nóng lên, chân bị kéo lên cao, chân tâm truyền tới xé rách đau đớn: "A..."

Phó Nhất Hành dừng lại động tác: "Chịu không nổi thì nói với anh."

Uyển Sa quật cường mà lắc đầu cười khổ: "Không sao, sớm biết vậy ở CLB nhu đạo luyện tập nhiều chút..."

Phó Nhất Hành tay còn lại mềm nhẹ mà vuốt ve đùi cô: "Đau dài không bằng đau ngắn, chút nữa anh sẽ ôm em lên."

Uyển Sa gật đầu: "Ừm!"

Phó Nhất Hành đột nhiên dùng sức đem chân trái cô vác lên vai rộng của mình.

Uyển Sa đau đến thiếu chút nữa rơi lệ, cắn chặt răng cố nhịn xuống.

Phó Nhất Hành rũ mắt chăm chú nhìn cô, đáy mắt trồi lên một mạt ánh sáng nhu hòa để sát vào hôn lấy cái miệng nhỏ của cô, đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ.

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ