Chương 50: Giám thị số 86

3.5K 105 4
                                    

Editor: Bơ Ng

Uyển Sa người thấm mồ hôi nằm trong lồng ngực anh, đầu gối lên cánh tay, ngón tay cọ vào ngực anh: "Em đổ nhiều mồ hôi như vậy, có phải có mùi hay không?"

Phó Nhất Hành cao thẳng mũi, để sát vào cổ cô, ngửi một ngụm, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Uyển Sa hơi xấu hổ cúi đầu ngửi ngửi người mình: "Thật sao?"

Phó Nhất Hành vùi đầu vào giữ ngực cô, đầu lưỡi ở nhũ thịt liếm một vòng, ngậm lấy nụ hoa màu hồng nhạt mút vào, phảng phất thật có thể hút ra sữa: "Là mùi của sữa."

Uyển Sa bị hút đến phát ngứa, củng đứng dậy, giống như con mèo nhỏ cọ cọ anh: "Thật ngứa a, ha ha ha..."

Cọ loạn vài cái, Uyển Sa bỗng nhiên không dám động. Cô nghe được hô hấp của anh đang trầm trọng, ý thức được mình đã đụng đến chỗ không nên đụng, làm động cơ nào đó cử đông.

Quả nhiên, Phó Nhất Hành nói được thì làm được.

Uyển Sa bị côn thịt nhét vào một đên, hưởng thụ năng lực cường hãn kéo dài của anh. Liền tính phát tiết sau, bộ phận kia của anh vẫn còn trong cơ thể cô.

Sau khi tỉnh lại, Uyển Sa phát giác Phó Nhất Hành không có bên cạn, hai chân nhũn ra mà bò xuống giường, nhìn quanh phòng, một bóng người cũng không có.

Bước ra khỏi nhà gỗ, đi vào một chỗ trũng, Uyển Sa ngẩng đầu lên, trông thấy ở nơi cỏ dại mọc kín trên sườn núi cao, là 2 bóng người cao lớn, rõ ràng là Phó Nhất Hành và giám thị 86.

Hai người ccứng đờ mà giằng co, quanh thân phát ra khí thế làm cho người ta sợ hãi, cho dù là ai cũng nhìn ra được hai người có địch ý. Càng miễn bàn giám thị 86 tay cầm súng ống, nhắm thẳng vào ngực của Phó Nhất Hành.

Uyển Sa điên rồi mới  bò lên trên sườn núi, vọt tới trước mặt Phó Nhất Hành, giơ hai tay che chắn họng súng: "Anh muốn làm gì!"

Giám thị 86 nhìn thấy Uyển Sa, lưng uổng phí chấn động, hét lớn: "Tránh ra, đồ ngốc!"

Uyển Sa nghiến răng quan, hung tợn mà nói: "Muốn giết anh ấy thì giết tôi trước, tên quái nhân che mặt."

Phó Nhất Hành bàng quan nhìn hai người tranh cãi, nghiền ngẫm mà cười khẽ, cánh tay dài đem Uyển Sa lùi về sau người: "Đây là chuyện của anh và hắn, em không cần nhúng tay vào."

Uyển Sa gắt gao dựa gần anh, chính là không muốn buông ra: "Chuyện của anh, chính là chuyện của em."

Giám thị 86 vẫn không buông tha chất vấn Uyển Sa: "Cho rằng mạng của em đáng giá lắm sao, hắn là ai mà em lại muốn liều mạng che chở."

Uyển Sa đưa ngón giữa trước mặt hắn: "Anh ấy là bạn trai của tôi"

Phó Nhất Hành sửng sốt, nhìn về phía khuôn mặt nghiêm túc của cô, chợt, trên môi giãn ra ý cười.

Giám thị 86 ngực phập phồng, vì che mặt nên không ai nhìn rõ biểu tình của hắn, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đang cực kỳ phẫn nộ.

Uyển Sa trong lòng phát khẩn, sợ hắn đột nhiên nổ súng.

Lúc này, giám thị 86 đột nhiên  ném súng, xoay người nhảy xuống sườn núi, bóng dáng âm u hoàn toàn đi vào lâm ấm.

Uyển Sa không rõ nguyên do, hỏi Phó Nhất Hành: "Hắn phát điên cái gì?"

Phó Nhất Hành đạm nhiên mà nói: "Hắn chỉ là không nghĩ ra thôi."

Uyển Sa lôi kéo cổ tay áo Phó Nhất Hành : "Mặc kệ hắn, chạy nhanh đi thôi, vạn nhất hắn đột nhiên lại nổi điên, làm anh bị thương thì làm sao bây giờ."

"Hắn sẽ không làm anh bị thương, cũng sẽ không động thủ." Phó Nhất Hành không sao cả mà cười nhạt, "Bất quá, hiện tại rời đi như vậy cũng tốt."

Uyển Sa nắm tay Phó Nhất Hành, cùng anh rời đi,  xuyên qua cánh rừng, một bóng người thoáng hiện trước mắt hai người.

Tập trung nhìn vào, không phải giám thị 86 thì là ai, trong tay còn xách theo túi đen, nói không chừng là vật nguy hiểm.

Uyển Sa khiếp hoảng, vội vàng che  trước mặt Phó Nhất Hành, triều hắn chất vấn: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Giám thị 86 tiến lên, đưa túi đen vào tay cô, đôi tay nhét vào túi quần, im lặng rời đi.

Uyển Sa mở túi đen ra, phát hiện bên trong đều là đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, súng đạn, ngẩn ngơ nhìn về phía bóng dáng giám thị 86 , hơi há mồm: "Cảm ơn anh."

Gió thổi mạnh lạnh run người, bóng dáng giám thị 86 hơi lung lư , bước chân lại chưa từng ngừng lại, một mình một bóng mà biến mất ở tầm nhìn của Uyển Sa.

Không biết vì sao, Uyển Sa mũi hơi nghẹn, ôm túi vào trong ngực, nói nhỏ, nhẹ nhàng mà đâu ngữ: "Thật là cái tên quái nhân."

————————————————


[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ