☔️Chương 2: Nam nữ ở chung

12.1K 209 1
                                    

Editor: Bơ Ng

Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng vài giây, cau mày nhìn về phía Uyển Sa.

"Nói bậy." Nữ sinh trong miệng nói thầm, vung tóc đuôi ngựa chạy ra đi tìm giám thị nói chuyện. Mười phút sau, cô trầm mặt trở lại. Tóc húi cua hỏi giám thị định xử lý như thế nào, cô chỉ là lắc đầu, không nói tiếng nào

Phim vẫn còn chiếu, lão sư nắm lấy eo thon của nữ sinh, ở giữa hai chân dùng sức kích thích.

Camera chuyên chụp bộ vị giao hợp, một cây côn thịt màu đen xỏ xuyên qua nơi tư mật tuyết trắng của thiếu nữ, ra ra vào vào, phát ra tiếng "phụt phụt".

Trong khoang thuyền, tràn ngập âm thanh rên rỉ của thiếu nữ Nhật Bản: "Ân ân... Yamete (đừng mà)..."

Tóc húi cua xem đến cổ họng lăn lộn, ẩn ẩn có thể thấy được, ở phần hông hắn có phản ứng. Nữ sinh tóc gợn sóng liếm môi cười, ở vành tai hắn thổi khẩu khí: "Tiểu ca ca, muốn tôi giúp cậu không?"

Tên tóc húi cua  mặt trướng đến đỏ bừng, ấp úng mà nói không nên lời. Từng tiếng triền miên vang lên, như tiếng cào ngứa trong lỗ tai. Uyển Sa vội vàng xé giấy ăn, vo thành cục nhỏ nhét vào trong lỗ tai mình, ôm hai cánh tay nhắm mắt ngủ.

Hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Uyển Sa từ ghế dựa chống thân ngồi dậy, buồn ngủ mà nhìn quanh khoang thuyền.Nữ sinh tóc gợn sóng nghiêng đầu ngủ, cùng tóc húi cua nằm sát ở bên nhau, tay còn ngang qua hông để vào phần giữa 2 chân hắn.

Mọi người ngủ như chết, chỉ có nam sinh "bám váy mẹ" là không. Uyển Sa chuồn ra khoang thuyền, một mình đi dạo ở boong tàu bên ngoài.

Đêm qua ngủ đến đầu óc choáng váng, bị gió biển rót vào, toàn thân, tế bào như bị nước biển xối qua, cô run run, ánh mắt thanh tỉnh không ít.

Bùm, bỗng một tiếng vang lớn, từ đuôi thuyền kia đầu truyền đến, như là có vật gì rơi xuống biển.

Uyển Sa bỏ qua sự kinh ngạc, lần theo tiếng vang mà bước nhanh chạy đến bên đuôi thuyền.

Sóng lớn đánh lên thân thuyền, thuyền lung lay, cờ đen liệt liệt tung bay. Bạch âu mở ra hai cánh, một thả người, thủy triều đối diện Uyển Sa đánh tới.

Uyển Sa hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện mà duỗi tay che lại. Bạch âu từ nàng phát đỉnh cọ qua, chấn khởi một trận tế phong. Bỏ tay ra, cô chống mí mắt, thoáng nhìn thấy một thân ảnh.

Mặt trời mới mọc từ phía chân trời biển, người nọ đúng lúc ở sườn đông đuôi thuyền, phản quang hợp lại khởi áo sơ mi phản quang hợp với quanh thân mạ bạc tựa như một tầng đạm bạch quang.

Người đó đứng ở mép biên thuyền, nhìn ra xa những đợt sóng màu lam, khuôn mặt thon dài buông xuống, chuyên tâm nhìn chăm chú vào một vật gì đó, đáy mắt toát ra một tia thần sắc nghiền ngẫm.

Uyển Sa liếc hắn đánh giá một cái, âm thầm nhớ lại, đây chẳng phải là tên gia hỏa ghét bỏ cô hôm trước hay sao. Cô đương theo ánh mắt hắn, nhìn về phía mặt biển, chỉ nhìn thấy một vòng lốc xoáy trên mặt biển. Tên đó rốt cuộc là đang xem cái gì?

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ