Editor: Bơ Ng
Uyển Sa từng nghĩ sẽ không thể nào gặp lại anh một lần nữa. Thời khắc Phó Nhất Hành xuất hiện, đầu óc cô nóng lên, hai chân tê mỏi vẫn gắng gượng, ngã nhào vào người anh.
Phó Nhất Hành đưa tay giữ lấy Uyển Sa, hai tay gắt gao đem cô ôm vào trong ngực.
Mưa rơi xuống, Uyển Sa bám chặt vào áo sơ mi ướt đẩm của anh, thế nhưng, cô lại không hề cảm thấy một tia lạnh lẽo, ngược lại còn muốn ôm anh thật chặt, như muốn hợp vào cơ thể của anh.
Trì Phong sắc mặt trắng bệch, dự cảm Phó Nhất Hành hiện thân sau, cũng không phải là bồi mệnh đơn giản như vậy, cuống quít khiêng lên ghế dựa, phá cửa sổ hộ kính chắn gió, nhảy cửa sổ mà chạy trốn.
Phó Nhất Hành lãnh lệ mà quét về phía phá cửa sổ, khóe môi nhếch lên khinh thường, thu hồi ánh mắt, đối Uyển Sa thấp giọng, nói: "Anh đưa em về trước."
Uyển Sa dùng sức lắc đầu: "Không thể tha cho tên Trì Phong, hắn là tên sát nhân!"
Phó Nhất Hành đem cô ôm ngang, chạy về hướng ký túc xá: "Em không cần bận tâm, việc này để anh lo là được."
Đến phòng ngủ, mưa cũng đã dừng hẳn.
Uyển Sa thay quần áo, nằm trên giường, nhìn vào bàn tay đỏ vì tự cứu mà miệng vết thương bị cắt tới máu chảy đầm đìa, lồng ngực kích động nặng nề buồn đau.
Nâng lên mắt, cô liền thấy một đôi da bao tay màu đen quen thuộc, nâng lên lên bàn tay sưng tẩy của cô, đem Povidone-iodine tha vào miệng vết thương.
Uyển Sa bàn tay nóng rát đau, nhịn không được rên một tiếng.
Phó Nhất Hành dừng động tác, nhìn sắc mặt của cô, tiếp tục bôi Povidone-iodine, động tác dịu dàng đi không ít.
Nghĩ tới anh trai vô tội, bạn học thì bị sát hại tàn nhẫn, Uyển Sa sống mũi đau xót, khóe mắt ấm ức không chảy nổi một giọt nước mặt, quật cường mà ở hốc mắt đảo quanh: "Đem giết người làm thú vui, làm sao trên đời lại có người độc ác như vậy!"
"Hắn ta là tên chống đối xã hội, không tồn tại tình cảm." Phó Nhất Hành dùng băng vải băng bó miệng vết thương, ngữ khí thanh đạm mở miệng, "Giống như anh."
Uyển Sa: "Anh sao có thể giống hắn ta được. Hắn là tên biến thái cuồng giết người."
Phó Nhất Hành nói: "Ừ, có khác nhau, nhưng bản chất cũng đều như vậy."
Uyển Sa khẽ cắn môi dưới, nhìn khuôn mặt của anh, giống như tiêu tan hết mọi mệt mỏi, vùi đầu tiến trong ổ chăn, giống hài tử thề thốt phủ nhận: "Em không tin."
Phía sau truyền đến tiếng cởi quần áo, chăn xốc lên một góc, ngực lửa nóng dán chặt lên cô.
Uyển Sa thân thể hơi căng cứng, nghĩ đén anh muốn làm cái việc kia. Nhưng Phó Nhất Hành chỉ ôm lấy cô, cánh tay nhẹ đặt ngay vòng eo cô, quanh thân quanh quẩn mùi bạc hà.
"Ngủ đi." Anh nói.
Chỉ câu nói vô cùng đơn giản, lại khiến cho tâm tình cô yên ổn đến lạ, cô nhắm mắt tiến vào giấc mộng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
RomanceChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...