Chương 58: Cô muốn trở thành kẻ sinh tồn

3.2K 78 0
                                    

Editor: Bơ Ng

Trời hừng sáng, bên ngoài thổi tiếng kèn tập hợp kẻ sinh tồn.

Phòng bên cạnh đã bắt đầu đuổi người, không để cho nhóm kẻ sinh tồn trì hoãn thêm.

Uyển Sa đứng dậy, giúp Phó Nhất Hành mặc áo giáp, nghĩ đến phải xa anh không biết khi nào mới có thể gặp lại,  hốc mắt cô đỏ lên.

Phó Nhất Hành đưa tay vuốt ve khóe mắt, trầm giọng nói: "Anh sẽ không để em đợi lâu đâu."

Uyển Sa ừ một tiếng, nhón chân ôm lấy Phó Nhất Hành, phát ra tiếng hưởng thụ: "Để em ôm anh một cái."

Phó Nhất Hành cũng đưa hai tay ôm lấy cô.

Uyển Sa cọ cọ ngực anh, tham lang không muốn rời xa, cô ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi.

Tiễn Phó Nhất Hành, Uyển Sa bị giám thị áp tải về nhà giam. Nữ nô bị tàn phá một đêm, da thịt lỏa lồ bên ngoài, chỉ che được những chỗ bị xanh tím, tử khí trầm trầm mà nằm một góc.

Tới giữa trưa, Á Á đem đồ ăn đến cho nhóm nữ nô, Uyển Sa vừa lúc hỏi cô về nhóm kẻ sinh tồn.

Theo lời của Á Á, kẻ sinh tồn mỗi ngày đều bị bắt phải tập luyện thể lực. Lúc cô bị bắt ở rừng cây ngày đó, chính là vận khí không tốt, gặp phải huấn luyện viên Trần đang ở ngoài huấn luyện kẻ sinh tồn.

Ở trong đấu trường cũng có nô lệ đang huấn luyện, không thể ngờ được những chính sách tàn độc thời cổ đại, tất cả đều được sử dụng ở đây.

Uyển Sa nhớ tới một chuyện, duỗi tay ra song sắt, nắm lấy tay áo Á Á, nhỏ giọng hỏi: "Á Á, chỗ bọn em có thuốc tránh thai không?"

Từ lúc rời thuyền đến nay, Uyển Sa cùng Phó Nhất Hành đã làm tình hai lần, đều không có dùng thuốc tránh thai

Á Á  chớp mắt: "Thuốc... Thuốc tránh thai? Đó là... Là gì vậy?"

Uyển Sa thấy Á Á vẻ mặt đơn thuần, buồn cười: "Là thuốc khi uống vào không thể sinh em bé được."

"Em...em bé sao?" Á Á càng nghi hoặc.

"Á Á." Phía sau truyền đế tiếng quát như sấm, "Không phải đã nói con không được đến chỗ này rồi sao?"

Người đàn ông quát Á Á có làn da ngăm đen,  đầu không cao nhưng lưng hùm vai gấu, mặt khoan nhĩ đại rất có uy nghi, giống với Á Á tới ba, bốn phần.

Tên giám sát cúi đầu: "Huấn luyện viên Trần."

Thì ra huấn luyện Trần chính là ông ta, Uyển Sa suy đoán ông ta là ba của Á Á, cơ hội tuyệt vời trước mắt tuyệt đối không thể bỏ qua.

Uyển Sa chào hỏi: "Trần huấn luyện viên, tôi có chuyện muốn nói với ông..."

Huấn luyện Trần nhíu mày, bỏ qua Uyển Sa, vỗ vỗ bả vai Á Á: "Nhanh về nhà."

Á Á lắc đầu: "Ba ba, Sa Sa có... có chuyện muốn với ba."

Trần huấn luyện hét to: "Quản nữ nô làm gì."

Uyển Sa bị cắt lời, không thuận theo không buông nói: "Xin ông hãy cho tôi một cơ hội, tôi muốn trở thành kẻ sinh tồn."

Chung quanh phát ra tiếng cười to, cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình. Trần huấn luyện không thèm liếc cô một cái, khinh thường cười: "Cô sao, ha ha ha..."

Uyển Sa không đổi sắc mặt: "Huấn luyện viên, tôi tin bản thân mình cỏ thể trở thành kẻ sinh tồn."

Trần huấn luyện nghe vậy, đánh giá Uyển Sa vài lần, cười nhạo: "Tiểu nha đầu gầy yếu như cô, bước vào liền bị sư tử ăn thịt, có bao nhiêu sức lực."

Uyển Sa do dự một chút, đứng đắn nói: "Tôi có xảo lực."

"Xảo lực?" Trần huấn luyện đem một cây côn sắt ném vào nhà giam, "Có bản lĩnh thì dùng nó bẻ cong côn sắt,  ra khỏi nhà giam, tôi liền thu nhận cô làm học trò."

Uyển Sa nhặt côn sắt, cắm vào song sắt gian cạy động vài cái, va va đập đập, một chút sát ngân đều không có.

Trừ bỏ Á Á, mọi người đều cười châm chọc Uyển Sa.

Uyển Sa trầm tư vuốt ve cằm, đột nhiên búng tay một cái, nhìn Á Á nói: "Có thể đem giúp chị, một khối vải cũng một chén nước được không."

Á Á giật mình, vội vàng đứng dậy đi lấy.

Trần huấn luyện nheo mắt, lộ ra tia hứng thú với những việc cô sắp làm.

Sau khi nhận được đồ, cô đổ nước trong ly thủy, thấm ướt khối vải, lại dùng vải bó hai thanh côn sắt, mảnh vải hai đoạn tắc trói chặt côn sắt trung gian, đánh cái bế tắc.

Trần huấn luyện viên hừ một tiếng: "Chỉ vậy mà muốn bẻ cong thanh sắt."

Đây là Uyển Sa trước kia xem TV học được, không thể chắc có hiệu quả hay không, nhưng thử một chút cũng không mất mác gì.

Uyển Sa đôi tay nắm lấy côn sắt, mão đủ kính chuyển động côn sắt, pha giống xoay tròn ô tô xe bàn, côn sắt truyền đến khanh khách cọ xát thanh, lại không chút sứt mẻ.

Bên tai tiếng cười nhạo càng lớn.

Á Á dậm chân, lắp bắp mà cổ vũ: "Sa Sa, .. Cố lên! Thêm... Cố lên! Thêm... Du!"

Uyển Sa thở dốc, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, bàn tay nắm chặt đến đau nhức, trong đầu xuất hiện hình bóng của Phó Nhất Hành.

Cô muốn cùng Phó Nhất Hành ở bên nhau, không muốn để anh liên lụy, cầm tay tương vọng, sóng vai đồng hành.

Vĩnh viễn không tách rời.

Côn sắt đột nhiên bị bẻ ra thành nửa hình cung, đỉnh chóp loảng xoảng rung động, hình như có chút buông lỏng chi thế.

Bốn phía truyền đến âm thanh tấm tắc mà kinh ngạc, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cô bẻ cong thanh sắt.

Một khi đỉnh chóp tách rời, mặt sau liền dễ làm rất nhiều, hai căn thô cứng chậm rãi khép lại, hình thành một khe hở rộng.

Uyển Sa ném côn sắt, kéo mảnh vải, gần nhìn mắt chính mình sưng đỏ bàn tay, sau đó nắm chặt, nhỏ xinh thân hình từ khe hở chui ra ngoài.

Á Á kích động vỗ tay: "Sa Sa thật...thật giỏi!"

Uyển Sa bước khỏi nhà giam, lập thẳng thân thể, đi đến chỗ Trần huấn luyện viên mà khom lưng: "Huấn luyện viên, xin chỉ giáo!"

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ