Editor: Bơ Ng
Phía sau váy bị cắt, hạ thể bại lộ trong không khí, vùng da phía sau lạnh lẽo.
Uyển Sa nhìn vải vụn trên dất, nội tâm sợ hãi mở miệng nói với Phó Nhất Hành: "Chúng ta trở về đi."
Phó Nhất Hành vén quần lót của cô lên một góc, dọc theo bên cạnh một tấc mà cắt mở hạ bộ: "Em không phải nhắn là sẽ ở đây chờ tôi sao."
Uyển Sa lên tiếng: "Đúng vậy."
Anh tiện đà theo lý thường mà nói: "Tới rồi vậy thì ở đây chơi một lúc đi."
Uyển Sa da đầu tê dại, nội tâm chửi thầm, anh ở đây mà chơi một mình đi.
Nói thêm nữa vô dụng cô chỉ có thể bị trói trên ghế, bị sống kéo tùy ý mà cọ vào da thịt trên người. Kim loại lạnh lẽo, mỗi lần lướt qua làm cô nổi một trận da gà.
Soạt một tiếng, quần lót còn treo ở eo, đũng quần lại bị cắt, lộ ra nơi tư mật trắng nõn không lông. Phó Nhất Hành yêu nhất là hoa huyệt của cô, giống an ủi người quen, tháo bao tay, lòng bàn tay có vết chai mà cọ xạt hoa môi.
Uyển Sa theo bản năng mà kẹp chân, lại phát hiện hai chân cũng bị dây thừng cố định, vội vàng mà nói: "Buông tôi ra!"
Phó Nhất Hành cười 1 tiếng, từ khay đồ lấy một miếng vải đen, vòng ra sau che mắt cô lại.
Uyển Sa trước mắt chợt tối mù, đối việc sắp phát sinh càng hoảng loạn không biết nên làm sao.
"A..." Cô nhỏ giọng kinh hô, cảm thấy anh nhéo lên một bên vú, nhẹ nhàng nâng, răng rắc răng rắc dọc theo 2 bên vú mà cắt vải dệt.
Cắt xong, Phó Nhất Hành đem kéo bỏ lại khay, nhìn quanh người cô mà hưởng thụ kiệt tác do mình tạo ra.
Thân thể non nớt của thiếu nữ bị buộc chặt trên ghế, hai mắt che miếng vải đen, vải trước ngực bị cắt thành hình tròn, vú trắng no đủ bắn ra, trên đỉnh còn có 2 viên tiểu anh đào.
Hai chân mở ra, hoa huyệt màu hồng phấn không hề che đậy mà lỏa lồ trước mặt nam nhân như chờ đợi được thương yêu.
Phó Nhất Hành yết hầu nuốt xuống một cái, bụng dưới như có ngọn lửa thiêu đốt.
Dục vọng chiếm hữu cô càng thêm mãnh liệt nhưng anh cố tình thích tiểu hỏa chậm hầm, một chút một chút mà ăn sạch sẽ.
Hồi lâu không có động tĩnh, Uyển Sa lại không thấy anh đang làm gì, nội tâm thấp thỏm: "Phó Nhất Hành, anh đang làm gì?"
"Sợ cái gì, sẽ không ăn em." Phó Nhất Hành tiến đến vành tai cô, mất tiếng mà nói nhỏ, "Hay là em đang chờ đợi có người tới ăn em?"
Thanh âm trầm thấp như tra tấn tai cô. Uyển Sa một mực phủ định: "Không có."
Phó Nhất Hành hừ nhẹ: "Vậy sao phía dưới lại ướt như vậy?"
Uyển Sa cảm thấy nơi riêng tư hơi ngứa, giống như có chiếc lông vũ đang chọc chọc, nhẹ nhàng mà cọ xát hoa môi.
"Ưm....Thật ngứa..." Cô rất nhạy cảm, chỉ cần một đụng chạm nhỏ cũng đủ khiến cô rùng mình.
Phó Nhất Hành cũng không ngờ cô mẫn cảm như vậy: "Chỉ mới bắt đầu liền chịu không nổi, đợi lát nữa nên làm cái gì bây giờ."
Uyển Sa cắn môi dưới, ngón chân khó nhịn mà cuộn lại, hoa môi bị cọt xát đến tiết ra mật dịch
Phó Nhất Hành thấy thế, liền bịch miệng cô lại để cô không tàn phá đôi môi.
Lần này, lời muốn nói đều không thể nói trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô, hơi thở nặng nề mà thở phì phò.
Phó Nhất Hành đầu ngón tay nhét vào hoa huyệt, nhợt nhạt mà trừu động, cắm vào một chút, cô sẽ phát ra tiếng ưm ưm nho nhỏ, giống như bị kích thích.
"Thoải mái sao?" Anh rũ mắt xem cô phiếm hồng, ngón tay dính điểm mật hoa bôi lên trên 2 viên tiểu anh đào.
"Ưmm... Ưm.. a..." Cô thanh âm giống như xin tha, lại giống như đáp lại lời anh nói.
Phó Nhất Hành cởi bỏ đai lưng, lực đạo cực nhẹ mà đánh lên đùi cô một cái.
Uyển Sa rên một tiếng, chỗ bị quất tuy rằng không đau, nhưng truyền đến từng trận ma cảm, kích thích thần kinh cô.
Cô trong miệng hàm chứa nút lọ, chảy nước miếng, nhân vô pháp bình thường nuốt, tràn ra khăn bịch miệng, nút lọ dính đầy vệt nước trong suốt.
Nghe được một tiếng khóa kéo, cô biết anh ở kéo quần khóa, không khỏi khẩn trương mà lay động thân thể.
Ngay sau đó, trước người truyền cảm giác bị đè, Phó Nhất Hành ngồi ở giữa hai chân cô, tay nắm lấy hai vú tròn vo.
Uyển Sa nói không nên lời, thân thể bị anh làm cho thoải mái đến khó chịu, không biết làm sao mà thừa nhận xâm lược.
Thẳng đến khi ở hoa môi truyền đến cảm xúc của dị vật, trái tim đột nhiên bị xách lên, không khỏi mà muốn lùi về.
Cứng như vậy, nóng như vậy, là dương vật của nam nhân.
Phó Nhất Hành ôm cô, mũi cao áp sát vào cổ, thâm ngửi hạ khí vị, mùi hương thấm nhập tâm tì.
Thân thể của cô, khung xương tinh tế, nhưng rất lại có thịt, da thịt oánh nhuận mượt mà, ôm vào phi thường thoải mái.
Đặc biệt là phấn huyệt giữa đùi, giống như cái miệng nhỏ thẹn thùng, đói đến chảy ra nước miếng như muốn anh đút cho cô một cây côn thịt to dài.
Phó Nhất Hành nâng dương cụ, qua lại cọ cọ hoa môi, nghe cô thở dốc, cảm thụ thân hình căng thẳng của cô
Nguyên lai cô còn sợ như vậy.
"Ngô ngô..." Cô miệng bị nút lọ đổ, muốn nói với anh, ngăn anh tiến thêm một bước xâm lược.
Ai kêu cô quá nhạy cảm, sợ đau lại sợ ngứa, nhẹ nhàng sờ soạng một chút nơi đó liền nước chảy.
Loại này càng thêm kích thích dục vọng của nam nhân.
Nhưng Phó Nhất Hành cũng không nghĩ ở nơi này mà trực tiếp chiếm hữu cô, lần đầu tiên như vậy thì quá rẻ.
Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Chung quanh phòng huấn luyện này đều là làm chuyện đó. Cách âm cũng không quá tốt, còn có thể nghe được tiếng roi da quất mạnh, còn có Đái Mạn Lệ hô to, muốn Tôn Mậu kêu cô là nữ vương.
Phó Nhất Hành cởi bỏ bịch miệng của Uyển Sa, đồng thời tháo băng mắt rồi cởi trói cho cô.
Uyển Sa rốt cuộc có thể nói được, môi mấp máy thở dốc: "A... Anh..."
Lời nói chưa kịp thoát ra, môi đã bị anh lấp kín. Đầu lưỡi của anh luồng qua khẽ răng, bắt chước động tác thao huyệt, ra vào cái miệng thơm của cô, tận tình hưởng dụng thân thể của cô.
Thật lâu sau, Phó Nhất Hành buông cô ra, luật dịch còn dính trên môi.
Uyển Sa bằng phẳng hạ hô hấp, hỏi: "Xong rồi sao?"
"Sao có thể xong." Phó Nhất Hành dựng thẳng eo, cứng rắn dương cụ chọc vào nơi riêng tư của cô, "Giúp tôi bắn ra, tạm tha em một đêm."
Uyển Sa cúi đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa cường tráng, dạ dày hơi run rẩy mở miệng nói: "Có thể lên giường làm không?"
Phó Nhất Hành đứng lên, đem nửa người trần trụi của Uyển Sa ôm ngang ném lên giường lớn mềm mại.
Uyển Sa trở mình dịch đến đầu giường, đem gối đầu lót lên: "Anh có thể hay không nằm nơi này?"
Phó Nhất Hành nâng mi, nghe cô lời nói, bối nhìn gối đầu nằm xuống.
Uyển Sa ngồi ở anh bên cạnh người, nhìn chằm chằm côn thịt dựng thẳng cực đại, tay chậm rãi vói qua, sau đó cầm.
Viên thạc đỉnh vẫn còn dính dâm dịch của cô, có thể sờ đến gân xanh nhảy lên như thể hiện dục vọng khô nóng. Tinh dịch dự trữ ở tinh hoàn chưa bộc bắn ra tới.
Phó Nhất Hành nhất cử nhất động của cô, tôi mắt tối tăm cất giấu thần sắc.
Uyển Sa bị tra tấn đủ rồi muốn đảo khách thành chủ, đặt mông ngồi trên đùi, cố ý khiêu khích anh: "Ai, anh muốn không?"
Phó Nhất Hành ánh mắt nhíu lại, môi mỏng nhấp nhấp, đúng là chán sống mà.
Uyển Sa không sợ búng búng thịt trứng: "Anh nói 1 câu muốn, tôi cho anh kẹp chân."
Phó Nhất Hành nhàn nhạt đáp ứng.
Uyển Sa liền không buông tha anh: "Nói đi, nói anh muốn."
Phó Nhất Hành động thân, hung ác mà chọc bắp đùi cô, thanh âm khàn khàn đến đáng sợ: "Tôi muốn em."
Uyển Sa ngẩn ngơ, biết anh mặc dù nằm vẫn cứ thập phần cường thế.
Cô ngồi ở hông anh, hai chân kẹp lên thịt hành, mông nhỏ dựa gần phía thịt trứng phía dưới, bộ ngực sữa trên dưới phập phồng.
Đây là cô học được trong quyển sách của CLB, không thể ngờ được liền mau phát huy công dụng.
Thịt hành kẽ mông cô xuyên qua, cọ xát ra khó nhịn khô nóng, chính mình đều có điểm ý loạn tình mê.
Phó Nhất Hành ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt có chút mê ly, bao tay da cọ xát nơi riêng tư, quất vào hoa môi.
Uyển Sa ừ một tiếng, huyệt khẩu phun ra nước, bắn tung tóe lên người anh. Cô thật là quá nhạy cảm.
Cọ xát hồi lâu, lỗ nhỏ trên đầu nấm phun ra bạch trọc.
Uyển Sa mệt mỏi ngã vào trên giường: "Đủ chưa?"
Phó Nhất Hành cúi xuống thân, chăm chú nhìn cô ửng đỏ mặt: "Sao có thể đủ?"
Uyển Sa cả kinh: "Anh còn muốn làm sao?"
Phó Nhất Hành cao thâm khó đoán mà cười: "Chờ lần sau lại nói cho em."
Xem ra lúc này đây kết thúc, Uyển Sa ôm ngực đứng lên, nhìn chằm chằm vải vụn trên nền nhà, hoàn toàn hỗn độn.
Haizz, muốn cô về nhà như thế nào đây!!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
RomanceChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...