Editor: Bơ Ng
Uyển Nghị là anh trai của Uyển Sa, khóe mắt có một nốt ruồi đen nhỏ, từ mũi trở lên rất giống. Uyển Nghị ngày thường rất ít nói, môi lúc nào cũng mím chặt.
Nam sinh mũ lưỡi trai này luôn cười, thực dễ dàng làm cho người ta thấy thích.
Đinh một tiếng, thang máy tới lầu 7, chàng trai đội mũ lưỡi trai đánh giá Uyển Sa: "CLB đạo cụ sao?"
Uyển Sa nói: "Hôm nay lần đầu tiên tới."
Nam sinh cười: "Chả trách trước giờ chưa từng thấy em. Anh là đội phó của CLB, Trì Phong."
Uyển Sa trước mắt sáng ngời: "Đội phó sao? Vừa vặn em có việc muốn hỏi, tích phân của em bị trừ 100 điểm, nếu tham gia hoạt động có được trả lại không?"
"Em là bị đội trưởng trừ 100, theo quy định yêu cầu thì phải tham gia hoạt động 2 lần mới có thể trả lại, bất quá....."
Trì Phong ôn nhu nói: "Anh có thể xin đội trưởng giúp em, tham gia 1 lần sẽ trả lại, hôm nay vừa vặn có thể tham gia."
Đội phó này không tồi, Uyển Sa ngượng ngùng mà nói: "Mấy ngày nay em không tiện cho lắm."
Trì Phong hiểu rõ mà cười: "Không sao đâu, trước vào xem cũng được."
Anh đưa Uyển Sa đi vào phòng hoạt động, trong phòng nữ sinh cười khanh khách vây quanh lại, nói anh trễ 1 tiếng, muốn anh mang các cô chơi trò chơi.
Trì Phong rất giỏi nói chuyện, cũng các nữ sinh nói chuyện một hồi rồi tống cổ các cô tự lấy đạo cụ đi chơi.
Anh triều Uyển Sa quay đầu lại cười: "Tiểu học muội, anh dẫn em xem đạo cụ. Đúng rồi, nên xưng hô thế nào?"
Uyển Sa trả lời: "Em tên Uyển Sa."
"Uyển, Sa." Trì Phong nhấm nuốt này hai chữ, giơ ánh mắt, "Tên thật dễ nghe."
Đi vào đạo cụ phòng, Trì Phong dẫn Uyển Sa giới thiệu: "Rất nhiều CLB cũng sẽ sử dụng đạo cụ, tỷ như SM. Nhưng CLB đạo cụ chúng ta là riêng, đương nhiên không giống với bọn họ. Có thể lợi dụng đồ vật biến thành đồ dùng tình thú, gia tăng khoái cảm khi làm tình."
Uyển Sa nhìn vào quầy pha lê trưng bày các đồ dùng tình thú, dương vật giả, dầu bôi trơn, gậy rung, hàng sau cùng còn có một cây dưa chuột.
"Dưa chuột cũng có thể làm đạo cụ?" Uyển Sa cảm thấy giật mình, "Nơi đó sẽ không căng hư sao?"
Trì Phong xì cười: "Âm đạo nữ giới nhất định có thể mở rộng ra, dưa chuột đương nhiên có thể nhét vào. Bất quá tốt nhất đừng sử dụng loại này, không vệ sinh."
Phó Nhất Hành côn thịt sau khi cương cứng, thô tráng cũng cực kỳ đáng sợ, cắm vào nhất định rất đau.
Uyển Sa như vậy tưởng tượng, hạ thể có chút đau.
Trì Phong nhìn thấy sắc mặt cô băn khoăn, đột ngột hỏi: "Em không phải vẫn còn là xử nữ chứ?"
Uyển Sa làm bộ không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu xem đạo cụ.
Trì Phong một tay chống quầy, đôi mắt thon dài híp lại, ánh mắt dừng ở sau cổ trắng nõn của cô.
Đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe môi như tìm được con mồi ngon, nuốt nước miếng.
Uyển Sa quay đầu lại hỏi anh dây thừng treo trên tường là gì.
Trì Phong sớm đã khôi phục, ôn hòa cười: "Đây là giá đu dây tình thú, hình như em vẫn còn nhiều đạo cụ chưa biết, không bằng lần sau anh sẽ trực tiếp chỉ em."
Uyển Sa lắc đầu: "Không cần đâu."
Trì Phong hỏi: "Em có bạn học nam làm cùng rồi?"
Uyển Sa hơi chần chờ: "Xem như là có đi."
Trì Phong nga thanh: "Xem ra cậu ta không quá giỏi."
"Không không không, anh ấy rất lợi hại." Uyển Sa hồi tưởng Phó Nhất Hành mỗi lần làm cho cô xụi lơ vô lực, thật là đủ tra tấn người.
Trì Phong ngả ngớn cười: "Không cần thiết phải luôn là một người."
Uyển Sa rút lui xoay người đi đến cửa: "Em có chút việc, em về trước."
Sau lưng giọng Trì Phong truyền tới: "Tuần sau có hoạt động, anh ở phòng hoạt động chờ em."
Uyển Sa đi xuống lầu mở di động xem giờ, mới qua 30 phút, Phó Nhất Hành chắc không nhanh tới đón cô như vậy.
Nói cũng kỳ quái, nam sinh mời cô làm tình trước đây không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sởn tóc gáy dù đối phương rõ ràng người thân thiện.
Quan trọng nhất nguyên nhân là anh ta lớn lên cùng anh trai cô lớn lên có bảy tám phần giống.
Hiện tại mấu chốt là phải tìm được anh cô. Trong trường cô cũng đều hỏi qua rất nhiều người, nhưng ai cũng nói anh cô tốt nghiệp rồi trở về nhà rồi.
Kế tiếp nên làm gì bây giờ?Uyển Sa rũ đầu, trái lo phải nghĩ, trước mắt hiện đôi giày da đen đang tiến đến gần. Tầm mắt hướng lên trên, là hai chân dài, sơ mi trắng cùng vai rộng eo thon, tay đeo bao tay da đút vào túi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn về hướng cô
Uyển Sa hỏi: "Sao về sớm như vậy?"
Phó Nhất Hành mấp máy môi mỏng, nhẹ giọng mở miệng: "Một giờ lâu lắm."
Uyển Sa ẩn ẩn có điểm cao hứng: "Như vậy a."
Phó Nhất Hành quay đầu rời đi, không nóng không lạnh rơi xuống một câu: "Trở về."
Uyển Sa đuổi kịp: "Đừng đi nhanh như vậy a."
Phó Nhất Hành bước chân dừng lại, cánh tay dài duỗi ra sau bao tay da ôm lấy bả vai cô mà kéo đi.
Ở trên lầu 7, Trì Phong dựa bên cửa sổ, nhìn về phía một cao một thấp ở xa, thấp thấp mà cười: "Là Phó Nhất Hành sao."
Anh từ lâu đã chú ý tới Phó Nhất Hành, nhạy bén mà nhận thấy được tên gia hỏa này cả người phát ra khí chất của kẻ đi săn, so với mình còn nguy hiểm hơn.
Như vậy mà lại mang theo một cô gái bên người.
Thật là thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
Roman d'amourChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...