☔️Chương 11: Khóa học sinh lý

9.2K 206 1
                                    

Editor: Bơ Ng

Sáng hôm sau, Uyển Sa tỉnh lại, thân thể giống như bị nghiền qua, cả người chỗ nào cũng đau nhức.

Nhìn quanh bốn phía, giường của  Phó Nhất Hành vẫn bằng phẳng, chắc tối qua không ở phòng ngủ.

Uyển Sa vặn eo, lung lay đi vào phòng tắm, nhìn về phía trong gương chính mình, ngơ ngẩn.
Trên cổ mảnh khảnh chi chít vệt đỏ, giống như mấy viên tiểu dâu tây.

Cô cởi đồ xuống, ngực trắng của tràn đầy những mảnh đỏ. Đầu vú màu hồng phấn giờ lại đỏ thắm sưng to, cô chạm nhẹ vào, mang theo một tia đau đớn.

Thân thể này chắc chắn là bị chà đạp rồi.

Sự tình đêm qua, cô chỉ nhớ mang máng, càng nhớ lại, thì hình ảnh hôm qua càng khắc sâu.
Là cô phát gục Phó Nhất Hành, ở trên anh cọ tới cọ lui, sau đó đè nặng anh xuống mà cường bạo.
Sau đó thì... cô cũng không nhớ rõ. Thật là quá mất mặt mà.

Cô sửa sang lại váy áo, không nhìn gương nữa, chỉ nghĩ tìm chỗ bình tĩnh một chút.

Hôm nay có tiết, Uyển Sa đeo theo khăn quàng cổ che khuất lại những dấu vết ám muội, sớm đi vào phòng học, chọn chỗ ở giữa, cùng một nam sinh khác cùng bàn.

Sau đó các bạn học khác cũng nhanh chóng vào lớp, cả phòng học trở nên ồn ào . Nam sinh bên cạnh cô nói chuyện phiếm, nói chuyện không đâu là nhiều. Uyển Sa hơi mệt, ngáp một cái, tùy tiện đáp hắn vài câu, ánh mắt nhìn quanh phòng học.
Tới giờ rồi, sao anh còn chưa tới.

Nam sinh mặt mang ngượng ngùng hỏi: "Hôm nay thực hành, cậu có muốn chung nhóm với mình không?"

Uyển Sa phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, còn chưa kịp mở miệng, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói lạnh lẽo.

"Cô ấy có nhóm rồi."

Uyển Sa nâng lên mắt, đối diện đôi mắt đen của anh, trong lòng không khỏi rùng mình.

Nam sinh trong lòng không vui, nhưng nhìn người nói chuyện, khí thế so với chính mình hiếu thắng quá nhiều, đành phải hỏi Uyển Sa: "Cậu ấy chung nhóm với cậu sao?"

Uyển Sa ngô một tiếng, cũng không phủ nhận.

Phó Nhất Hành tránh qua một bên, rồi ngồi vào mấy chỗ ngỗ phía sau lưng cô.

Uyển Sa tràn đầy tâm sự, bóp bóp móng tay, quát ra thật nhỏ hoa ngân.

Hảo muốn hỏi anh, đêm qua bọn họ rốt cuộc có chuyện gì...

Nam sinh nhỏ giọng nói: "Nếu cậu muốn đổi nhóm thì tìm mình."

Tiếng chuông vang lên, thầy Quách chậm rì  tiến vào phòng học, mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm, bắt đầu cùng học sinh giảng bài.

"Hai ngày trước học về cơ thể nữ giới rồi, các em ở phòng thí nghiệm biểu hiện không tồi, hôm nay sẽ giảng về cơ thể nam giới, hy vọng vẫn giữ thái độ như trước."

Bọn học sinh ô một mảnh, đặc biệt là nam sinh, đều không nguyện ý.

Thầy Quách hô lên: "Lớp trưởng lên đây."

Tôn Mậu, cũng là nam sinh tóc húi cua, buồn rầu bước lên bục giảng.

Thầy Quách dùng thước nhẹ gõ lên hông hắn: "Đừng thất thần, mau cởi quần."

Tôn Mậu che lại hạ bộ: "Thầy ơi em không thoải mái."

"Nơi nào không thoải mái?" Thầy Quách lạnh giọng khiển trách, "Muốn em cởi quần, chứ không phải muốn em đi tiểu, đừng giống như tiểu tức phụ chứ."

Tôn Mậu không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo quần xuống, lộ ra quần lót phồng lên. Đái Mạn Lệ ngồi ở hàng phía trước hối thúc: "Cởi nhanh lên."

Tôn Mậu bất đem quần kéo xuống dưới, mặt đỏ tai hồng. Lớp học cười to: "Ha ha ha ha..."

Uyển Sa cũng cười, khóa học này thú vị thật đó.

Thầy Quách đánh giá dương vật của hắn: "Rất to nha, phù hợp với tiêu chuẩn người châu Á, thẹn thùng cái gì."

Tôn Mậu sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên đôi chút

Thầy Quách lấy thước dây ra, lượng đo kích cỡ, rồi quay lại giảng cho các hóc sinh "Côn thịt ở trạng thái chưa cương cứng, 7.5 centimet. Côn thịt của nam ở châu Á, bình quân giá trị ước chừng là 6.6 centimet. Phía dưới hai viên thịt trứng là tinh hoàn, lúc làm tình, côn thịt cùng tinh hoàn thiếu một thứ cũng không được."

Một vài học sinh, còn mang đến giấy bút, đem lời thầy giảng chép xuống dưới. Quách lão sư phất phất tay: "Các nữ sinh có thể tới đây nhìn và sờ."

Nháy mắt, Tôn Mậu bị một đám nữ sinh vây quanh lên, mặt đỏ như mông khỉ. Đái Mạn Lệ đứng lại gần, ngón tay búng búng công thịt hắn: "Hảo hảo chơi."

Tôn Mậu hai chân hơi run, thịt hành mềm ở giữa 2 chân, giống phát trướng, thẳng tắp mà nhếch lên.

Quách lão sư dùng thước đo, rồi giải thích: "Đây là trạng thái cương cứng, em này được 17 centimet, vượt qua giá trị trung bình không ít."

Đái Mạn Lệ cầm côn thịt, dùng bàn tay vuốt ve, cười hì hì: "Cậu thật lớn nga."

Tôn Mậu bị cô tùy ý đùa bỡn, vài giây, liền phun vào trong lòng bàn tay cô.

Đái Mạn Lệ mở ra bàn tay, chảy ra một chảy tinh dịch, nhíu nhíu mày: "Bắn rồi?"

Thầy Quách cười: "Lần đầu tiên của nam sinh đều thực mau."

Uyển Sa nhìn về phía Tôn Mậu, cảm thấy hắn đã sống không còn gì luyến tiếc.

Thầy Quách vỗ vỗ tay: "Thời gian không còn sớm, các em chạy nhanh nhanh đế phòng thí nghiệm, bắt đầu thực hành."

Lần thực hành này, nữ sinh hứng thú hơn nam sinh, chính mình đẩy tổ nam sinh vào phòng thí nghiệm.

Nam sinh ngồi gần Uyển Sa, vẫn không thuận theo mà hỏi: "Cậu  xác định không cùng nhóm với tới sao?"

Uyển Sa bị hỏi cảm thấy phiền: "Tôi có nhóm rồi."

Thủ đoạn căng thẳng, thế nhưng bị kéo đến một bên, Uyển Sa nghiêng đầu, phát hiện người túm cô là Phó Nhất Hành.

Anh dùng lực khá mạnh, véo đến cổ tay cô thấy đau, cô nhịn không được mở miệng: "Đau."

Phó Nhất Hành buông ra tay, mặt không có biểu tình gì. Trải qua đêm qua, thái độ đối với cô cũng không chuyển biến tốt đẹp lên."

Uyển Sa theo bản năng sờ khăn quàng cổ, có chút lời nói muốn hỏi anh, lại nói không thành lời.

Hai người mặt đối mặt đối, không khí trở nên cứng ngắt.

Đái Mạn Lệ nhìn thấy Phó Nhất Hành, tung tăng sân tới: "Phó Nhất Hành, cậu có nhóm chưa, cậu chung nhóm với mình đo."

Phó Nhất Hành liếc Đái Mạn Lệ một cái, tựa hồ đến nhìn cũng lười: "Hỏi cô ấy."

Đái Mạn Lệ nhìn Uyển Sa, ánh mắt khẩn cầu.

Uyển Sa tức khắc  hiểu được, Phó Nhất Hành đem cô làm bia đỡ đạn.

Nàng quyết định thay anh thực hiện chức trách: "Chúng tôi đủ người rồi."

Đái Mạn Lệ trừu động khóe miệng, nói rằng người muốn cùng cô ta lập nhóm có rất nhiều, lắc mông đi rồi.

Uyển Sa với anh một trước một sau chạy vào phòng thí nghiệm, chọn chỗ ẩn nấp, nhìn vào chiếc giường đệm trắng, đáy lòng đột nhiên toát ra khoái cảm muốn trả thù, quay đầu đi che môi cười trộm.

Tiết trước bị anh lăn lộn đến mềm nhũn người, lần này cô phải lại cho hắn.

Phó Nhất Hành ngồi trên giường, hai chân thẳng tắp duỗi ra, gót chân điểm trên mặt đất, mắt đen thanh lãnh mà chăm chú sườn mặt của cô.

"Đừng cho là tôi không biết, em đang cười cái gì."

Uyển Sa giật mình, xoay người nhìn về phía hắn.

Phó Nhất Hành ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."

Uyển Sa đi qua, học theo cách nói chuyện lần trước của anh, ngạnh môi nói: "Anh tự mình cởi, hay là tôi cởi?"

Phó Nhất Hành mí mắt rũ xuống, dị thường bình tĩnh: "Em cởi."

Uyển Sa ngồi xổm xuống, do dự một lát, duỗi hướng phần hông, chạm vào khóa kéo, nhẹ nhàng mà hướng lên trên kéo.

Giữa 2 chân anh, quần lót phồng lên 1 khối to, là bộ phận hùng vĩ nhất của nam nhân.

Uyển Sa ngửi được hơi thở mùi hormone nam tính, mũi có nóng lên, tim đập cũng nhanh hơn.

Phó Nhất Hành liễm khởi đôi mắt, lời nói tựa ở mê hoặc: "Đưa tay lại đây, sờ nó."

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ