Chương 37: Trò chơi cưỡng bách sau tiệc tối

5.7K 135 3
                                    

Editor: Bơ Ng

Bên cạnh là người của Hội học sinh, Phó Nhất Hành đã là dời đi tầm mắt, cũng với bọn họ hàn huyên.

Uyển Sa dời mắt, giống như ánh mắt kia vẫn còn dán vào người cô, xuyên thấy lưng cô, lưng tê dại như bị kim chích.

Trì Phong cũng phát hiện Phó Nhất Hành, quay đầu lại nhìn thần sắc Uyển Sa ôn hòa mà cười: "Sa Sa đừng sợ, có anh ở đây."

Uyển Sa rũ đầu như muốn nói điều gì, môi đỏ hơi mở ra nhưng lại không thể nói ra lời nào.

Mới vừa rồi Phó Nhất Hành phá ra khí chất khiến người ta sợ hãi.
Sau khi khiêu vũ xong, cô không dám tự tiện tới gần, không phải là sợ hãi mà kỳ thật là chột dạ, cảm giác như chính mình chọc giận anh.
Trì Phong tri kỷ mà kẹp khối bánh kem, lấy nĩa cắm đưa tới miệng cô: "Em đói bụng, nên ăn một ít để lót dạ."

Ngửi được mùi bánh kem, Uyển Sa khôi phục tri giác, nói cảm ơn, tiếp nhận nĩa bánh, cái miệng nhấm nuốt.

Uyển Sa nuốt xuống một ngụm cuối cùng, quay sang hỏi: "Học trưởng, sao anh biết Phó Nhất Hành..."

Trì Phong nói: "Một người giám thị nói cho anh, cậu ta từng dùng một thanh cốt đao chém đầu của người sống."

Uyển Sa nhớ tới Phó Nhất Hành vì cứu chính mình, xác thật là có rút dao ra, nhưng đó không phải là thanh dao ngắn anh hay trên người sao.

Lúc ấy, anh thủ đoạn tàn nhẫn mà đâm bị thương những tên có ý đồ cưỡng gian cô "Em không tin." Cô khẽ cắn hàm răng, nhỏ giọng lại chắc canh mà nói, "Chỉ là lời đồn, ai dám chắc là không bịa đặt."
Trì Phong đôi mắt xẹt qua một tia kinh dị: "Anh chỉ là nghe được nên nhắc nhở em cẩn thận, không có ý gì khác."

Uyển Sa cười cười: "Ý em không phải là nói anh bịa đặt, là nói giám thị kia. Phó Nhất Hành là bạn cùng phòng của em, nếu anh ấy xấu xa như vậy, sớm đã giết chết em rồi."

Trì Phong môi gần như không thể phát hiện mà chu lên, giống như mục đích không đạt thành.

Tiệc tối hậu kỳ, phó hội trưởng đứng lên bục phát biểu, trình bày thành quả trong năm của Hội học sinh, trọng điểm là biểu dương năng lực phó bộ trưởng, cảm kích anh vì Hội Học sinh mà cống hiến, mỗi lời nói cử động nghiễm nhiên đều mang bộ dáng mê muội.

Hội trưởng Triệu Ương vặn mặt đen, nhìn về phía Phó Nhất Hành, trong mắt sinh ra tia oán độc.

Hạ Thiên Vân cười nói: "Sau khi tiệc tối kết thúc, chúng ta sẽ tiến hành tiết mục ngẫu hứng, trò chơi cưỡng gian."

Vừa nghe xong, dưới đài bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhiều người hưng phấn đến không chờ nổi.

"Đầu tiên nhóm nữ sinh sẽ tiến đến rừng cây chạy trốn, hai mươi phút sau nhóm nam sinh sẽ sắm vai phạm tội cưỡng gian đuổi bắt các nữ sinh, bắt được rồi muốn làm gì thì làm."

"Mỗi nam sinh sẽ được phát hai đạo cụ đặc biệt, dây thừng và băng dính, tuy rằng là trò chơi cưỡng gian, nhưng cũng không được đánh nữ sinh."

Uyển Sa lấy một khối bò bít tết, cảm thấy mỹ mãn mà ăn, bên kia trò chơi đã đếm ngược.
Lương Kỳ bẹp miệng: "Có tật xấu a, nếu gặp được nam sinh mình không thích thì thế nào đây."

Trì Phong đơn độc đem Uyển Sa kéo đến một bên: "Trò chơi này chỉ sợ sẽ có người cố ý phạm vi, anh chỉ chỗ cho em trốn, rừng cây nhỏ có dựng lan can. Sau khi tìm được chỗ đó, theo hướng mặt trăng đi thêm 500 bước có một hốc cây ẩn nấp, em cứ trốn ở đó sẽ không ai phát hiện ra đâu. Đến lúc đó anh sẽ đến bảo vệ em."


Uyển Sa ừ một tiếng.

Bên cạnh, chu tròn tròn thò qua tới, vừa vặn nghe lén hắn nói, trong mắt đều là ghen ghét.

Trò chơi bắt đầu, các nữ sinh bắt đầu phân tán, không cho phép kéo bè kéo cánh, qua hai mươi phút, chỉ có số ít người tìm chỗ ẩn nấu.

Hai mươi phút sau, đến phiên nam sinh tới bắt người.

Trì Phong thực mau đến chỗ hốc cây đại thụ, nhìn bên ngoài hốc cây có che đậy cỏ tranh, nghĩ thầm khẳng định là Uyển Sa cố ý làm.

Dù vậy, vẫn có thể thấy cỏ tranh không thể che khuất đùi bóng trắng.
Đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi dưới, trong đầu nghĩ như thế nào làm chết Uyển Sa bị lừa tới, buộc chặt cô, cưỡng gian cô, cỏ tranh nhét vào tiểu huyệt, sau đó...

"Sa Sa, anh tới." Anh khôi phục nụ cười ấm áp, kéo ra cỏ tranh hỗn độn, thấy rõ bên trong sau, đương trường giật mình tại chỗ.

"Trì học trưởng." Nữ sinh mặt tròn từ hốc cây đi ra, hướng anh doanh doanh cười, "Em đợi anh đã lâu."

Trì Phong nhíu mày: "Cô là?"
Viên mặt nữ sinh ngượng ngùng mà cười: "Trì học trưởng không nhớ em sao, tem là bạn của Uyển Sa, Chu tròn tròn."

Trì Phong hỏi: "Uyển Sa đâu?"

Chu tròn tròn lắc đầu: "Không biết, cậu ấy đi hướng khác, hình như cậu ấy cũng chưa đến đây, em liền tự mình đến."

Trì Phong nắm chặt nắm tay, ngạch bộ gân xanh bạo khởi, khớp hàm phát ra tê thanh: "Tiểu tiện nhân, cư nhiên dám gạt tao, ha hả..."

Chu tròn tròn cõng Trì Phong, không phát hiện anh mặt bộ cỡ nào dữ tợn, kiều tiếu mà ngượng ngùng: "Học trưởng, em muốn cùng anh chơi trò chơi."

Trì Phong quay đầu xem cô cười cười: "Có thể a."

-------------------------------------

Uyển Sa dẫm lên giày cao gót một mình đi vào rừng rậm, mắt cá chân bị giày cọ đến trầy da, lại mệt vừa đau lại vừa đói.

Cô cố ý không tới chỗ Trì Phong chỉ nguyên nhân là vì hắn nói xấu Phó Nhất Hành. Cảm giác giống như người trong nhà bị người ngoài nói ra nói vào, cô có chút không cao hứng.

Bất quá nói thật, cô đúng là có giác quan thứ sáu, hiện tại ngàn vạn đừng tiếp cận Phó Nhất Hành, nếu không sẽ chết thực thảm.

"Sa Sa, em còn chạy hướng nào!" Khúc Triết từ trong bụi cỏ nhảy ra tới, hắc hắc cười túm chặt dây thừng, "Ngoan ngoãn cho chủ nhân trói, trở thành nô lệ của anh."

Uyển Sa nhíu mày: "Khúc học trưởng, anh chơi đến nhập tâm thiệt đó."

Khúc Triết vẫy tay: "Lại đây cùng chơi với anh, kỹ thuật của anh là hạng nhất đó."

Uyển Sa mỉm cười hướng anh tới gần, từ sau lưng lấy ra côn điện, ấn mở chốt, đột nhiên chọc trúng ngay em Khúc Triết.

Khúc Triết cả người run lên, hai mắt trắng dã ngất đi.

Uyển Sa thu hồi điện côn, bình tĩnh mà nói: "Thực xin lỗi a học trưởng, tôi không nghĩ sẽ cùng anh chơi."

Trốn tránh bao nhiều cũng bị tìm thấy, rất nhiều nữ sinh đã bị nam sinh chế phục trói lại, tao ngộ các loại nhưỡng nhưỡng tương tương.
Điện côn này của cô mỗi ngày đều mang trong người, trong rừng cây lúc trốn đã đánh ngã được hai ba nam sinh đế tập kích cô.

Một người còn dễ đối phó, đừng là hai ba người cùng tới.

Uyển Sa cởi giày cao gót, hy vọng có thể đi nhanh, đi chưa được mấy bước, bàn chân truyền đến bén nhọn đau đớn.

"Tê..." Cô ngồi xổm trên cỏ, kéo ra đùi, nắm khởi mắt cá chân xem xét bàn chân, gan bàn chân chảy ra tơ máu.

Trời tối mờ mịt, không trăng cũng không sao, chỉ có mấy ngôi sao trên đỉnh đầu.

Một trận gió thổi qua tới, Uyển Sa bỗng cảm thấy lãnh, chịu đựng đau đớn đứng dậy cố gắng dịch người đi về phía trước

Chỗ bóng cây lắc lư đong đưa xuất hiện một thân ảnh cao gầy, dẫm lên lá khô lạnh run, đi về phía cô.

Uyển Sa nắm chặt điện côn, xoay người bỏ chạy.

Sau lưng, trong gió nghe được tiến cười của anh: "A, em còn có thể chạy đi đâu."

Giọng nói khàn khàn giống một sợi cát sỏi chảy vào nhĩ động, cọ xát màng tai cô, quen thuộc đến như vậy.

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ