Chương 47: Trước mặt có sói, sau lưng có hổ

3.1K 108 1
                                    

Editor: Bơ Ng

Phó Nhất Hành lấy thêm khối gỗ, mang theo dùng để mồi lửa lên đường. Uyển Sa lấy lá cọ rửa sạch sẽ, sau đọc bọc thịt cá lại, rồi đi theo Phó Nhất Hành.

Cành lá sum xuê trên đỉnh đẩu, một tầng lại một tầng, Uyển Sa tán cây đại thụ che trời, giống như đi dưới đáy biển không có ánh sáng

Sự thật chứng minh Phó Nhất Hành tính toán đúng. Đi bộ ban ngày, thể lực Uyển Sa chậm rãi tiêu hao, sau khi ăn hết thịt cá mập mang theo, bụng vẫn còn đói.

Phó Nhất Hành đi trước mở đường, cách xa cô, cơ bắp dùng lực, một chân đạp lên bụi cây, phát ra tiếng gãy.

Uyển Sa dừng ở phía sau lưng, ánh mắt dính lên mái tóc đen của anh rồi tới chiếc cổ thon dài trắng nõn, nhìn đến vòng eo tam giác dài rộng, nơi chốn nam nhân cực có  khí phách.

Anh cả người giống như phát ra từ trường, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Uyển Sa. Cô muốn tới gần anh hơn nữa, muốn vuốt ve thân thể cương ngạnh thẳng thắn . Muốn ôm chặt anh, chân tay mềm mại quấn chặt vào người anh, làm cho vật lạnh lẽo kia có phản ứng.

Muốn phác gục anh, cởi sạch bộ đồng phục đen kia, xé toạt khuôn mặt cấm dục giả dối, nắm lấy dương vật cường tráng nam tính kia nhét vào trong cơ thể của chính mình.

Muốn cùng anh hòa làm một, muốn được anh cắm vào, ngồi ở giữa hai chân anh kịch liệt phập phồng, quấy loạn huyệt cọ xát tiết ra dâm thủy, muốn nghe thấy âm thanh cơ thể va chạm.

Muốn chiếm hữu anh, hôn môi rồi đến hầu kết, nghe anh ý loạn tình mê mà rên rĩ.

Phó Nhất Hành đang đi phía trước bỗng nhiên xoay lại nhìn cô, ánh mắt sâu lạnh.

Uyển Sa hơi chột dạ, chắc không phải là anh nhìn ra được tâm tư dâm loạn của mình chứ?

"Ngồi xuống." Anh ra lệnh một tiếng.

Uyển Sa không hiểu ý tứ nhưng hai tay vẫn ôm đầu, nhanh chóng ngồi xuống.

Phó Nhất Hành rút ra dao, ném ngang qua đầu Uyển Sa.

"Tê..." Thanh âm sau lưngcực kỳ đáng sợ.

Uyển Sa quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một con mãng xã đen dài gần một mét, cuốn chặt vào thân cây quằn quại.

Cái đầu xấu xí bị đầu dao cắm chặt vào, máu hồng pha lẫn nâu, dọc theo hắc lân từng giọt lăn xuống.

Uyển Sa thiếu chút nữa táng thân xà bụng, nhìn chằm chằm vào đống máu chảy mà hãi hùng khiếp vía.

"Đây là bữa tối." Phó Nhất Hành rút dao, bình tĩnh mà mở miệng.

Uyển Sa theo bản năng sờ soạng cánh tay, cô sợ nhất là động vật da trơn.

May mắn Phó Nhất Hành cắt phần thịt rắn, Uyển Sa cầm đi bên dòng suối nhỏ rửa sạch.

Phó Nhất Hành là tên cuồng sạch sẽ, Uyển Sa rửa sạch đến tinh tế. Dòng suối nhỏ dòng nước chảy xiết, cọ rửa hết máu loãng dính trong thịt.

Uyển Sa một bên tẩy thịt rắn, một bên âm thầm quan sát Phó Nhất Hành cách đó không xa , anh đang nhóm lửa chuẩn bị nướng đồ ăn.

10/10. Cưới về nhà thật tốt

Đột nhiên, đầu súng chĩa vào phía sau ót Uyển Sa, phía sau truyền đến tiếng cười.

"A ha, quả nhiên có người. Thấy dòng suối có máu, liền chạy tới nhìn một cái, phát hiện một đôi tình nhân, hiện tại cả tòa đảo đều ở truy nã các người."

Phó Nhất Hành bỗng chốc đứng dậy, nhìn về phía tên giám thị đang bắt Uyển Sa, ánh mắt như lưỡi dao.

Giám thị cầm sùng nhìn Phó Nhất Hành hô to: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tao bắn vỡ đầu cô ta."

Phó Nhất Hành khẽ nâng cằm, bễ nghễ hướng hắn: "Động đến cô ấy dù chỉ một chút, tin hay không, tao có thể khiến mày bầm thây vạn đoạn."

Kia ngữ khí bình bình đạm đạm, lại làm cho người khác kinh sợ. Giống như là, tên giám thị đang bắt Uyển Sa mới là cá trong chậu.

Giám thị bị khí phách của anh làm cho chột dạ, ra lệnh cho tên còn lại: "Đứng sau làm gì, lại đây hỗ trợ."

Uyển Sa nhìn thấy phía sau lưng, trong lòng không khỏi phát khẩn, tên này còn có người hỗ trợ, không xong rồi.

Phía sau cây đại thụ, tiếng bước chân của tên còn lại ngày càng gần, ngay sau đó, phía sau lưng truyền đến súng nổ.

Người bị bắn không phải Uyển Sa, cũng không phải Phó Nhất Hành, mà là tên giám thị uy hiếp cô.

"Ách..." Giám thị xụi lơ xuống dưới, ngã vào trong vũng máu của chính mình, khiếp sợ nhìn về phía người "đồng đội" của mình, "Vì... Vì sao..."

Người đó bắn cho hắn thêm một phát, xem như câu trả lời

Uyển Sa có điểm ngốc, phát hiện tên phản bội trước mặt quần áo đen đeo bảng tên "Giám thị 86".

"Anh tại sao lại ở đây?" Vừa nhìn thấy hắn, Uyển Sa vui mừng như cửu biệt được gặp lại.

Giám thị viên 86 ho khan vài tiếng, tiếng nói quá mức khàn khàn: "Tôi là người gác rừng, không ở đây thì ở đâu."

Uyển Sa hỏi: "Anh trước kia không phải quản lý ký túc xá sao?"

"Nhờ ơn của người nào đó ban tặng." Cách thông khí mặt nạ, giám thị 86 nhìn Phó Nhất Hành, lớn tiếng chất vấn, "Mang con chồng trước tới này làm gì?"

Phó Nhất Hành đạm nhiên mà nói: "Đi ngang qua mà thôi."

Uyển Sa bị mắng thành con chồng trước, trong lòng không cao hứng, nhớ tới một vấn đề: "Giết hắn, anh định nói thế nào với trường học?"

Giám thị 86 lâm vào trầm tư, liếc mắt nhìn khối thịt rắn bên dưới: "Ân... Nói là bị rắn nuốt."

"Vậy cũng được..."

Giám thị 86 hẳn là cùng Phó Nhất Hành rất quen thuộc, bằng không sẽ đột nhiên giết đồng đội, nói không chừng là cách mạng hữu nghị rất sâu.

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ