Editor: Bơ Ng
Uyển Sa cả người khô nóng, cắn chặt môi dưới, nắm lấy túi chocolate, cố gắng giữ bình tĩnh lại.
Phó Nhất Hành nói: "Nữ sinh yếu ớt giống như cô, dựa vào việc vật lộn mà thoát được, khả năng không lớn. Chỉ có thể tấn công vào các điểm yếu của đối phương như mắt, mũi, đầu gối. Còn có phía dưới hông, đó là bộ phận yếu ớt nhất của đàn ông."
Uyển Sa ho một tiếng, như muốn đáp lại lời anh.
Phó Nhất Hành lùi xa cô một chút, giả vờ đưa tay hướng tới cổ cô: "Nếu đối phương chính diện véo cổ cô, trực tiếp dùng móng tay chọc thật mạnh vào tròng mắt hắn."
Anh tách hai chân dài ra làm mẫu cho cô xem: "Dùng đầu gối, hướng về phần hông đối phương, thúc mạnh một cái."
Ánh đèn trên sân thượng ảm đạm, cơ hồ không thể nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của nhau.
Uyển Sa nhìn chằm chằm vào đường cong ngay phần hông của anh, bỗng dưng nghĩ tới ban sáng lúc cô cởi sạch quần áo, thân trần trụi mở rộng bắp đùi ra, bị ngón tay anh đút vào hoa huyệt thao lộng, đau đớn nhưng lại mang đến tư vị mất hồn."Cô thử làm lại xem." Phó Nhất Hành đưa tay lại, bao tay da nhẹ nhàng thít chặt nàng cổ, "Dùng móng tay tấn công mắt của tôi xem."
Uyển Sa ngơ ngẩn, cảm giác lạnh lẽo của bao tay chạm nhẹ lên da thịt ấm áp của cô, cô run rẩy một trận.
Trong cơ thể lại càng khô nóng, điên cuồng, tia lý trí cuối cùng sót lại cũng dần dần tiêu tán.
Phó Nhất Hành nhạy bén nhận ra được hơi thở cô dồn dập, thân hình giống lò xo dường như đang căng thẳng.
"Không thoải mái?" Anh buông tay ra, trầm giọng hỏi.
Uyển Sa đột nhiên vươn tay, vỗ vỗ vào khuôn mặt tuấn tú của Phó Nhất Hành, đầu ngón tay mượt mà ở trên da thịt của anh mà chỉ trỏ, giống như vẽ ra khuôn mặt.
Phó Nhất Hành ghét nhất là bị người khác đụng chạm, nếu hôm nay đổi lại là người nào khác tùy tiện sờ mó anh, nói không chừng anh đã trực tiếp cắt luôn ngón tay của người đó.
Kỳ quái là khi Uyển Sa vuốt ve, anh lại không cảm thấy như vậy, ngược lại càng thích được mềm mại mà vuốt ve anh.
Uyển Sa bị thôi tình tề khống chế, thần trí không tỉnh táo, trong mắt chỉ có hình ảnh nam nhân trước mặt, ngón tay vuốt ve chiếc mũi cao thẳng, mí mắt dài hẹp, đôi môi mỏng lạnh gợi cảm.
Trước kia sao cô lại không cảm thấy Phó Nhất Hành lớn lên đẹp trai đến như vậy, thật là muốn anh quá đi mất
Uyển Sa nhón chân, dường như muốn nhào về phía anh, mềm mại mà hôn lên bờ môi của hắn.
Phó Nhất Hành thế nhưng thật sự bị cô hung mãnh xô ngã, hơi giật mình thừa nhận cô cưỡng hôn mình.
Uyển Sa vốn dĩ rất đói, cô mút vào vào cánh môi của anh giống như hút thạch trái cây, liếm liếm lên mặt anh, tay giống như bạch tuột quấn lấy người anh.
"Tôi muốn... Tôi muốn..."
Nhưng muốn cái gì, cô cũng không biết, chỉ cảm thấy khi gần lại bên người anh, cỗ nhiệt trong thân thể giảm đi rất nhiều.
Trên người cô nóng đến đổ mồ hôi, khí vị càng thêm nùng liệt, một cổ nãi hương tràn ngập hơi thở của anh
Phó Nhất Hành trong lòng bị kích thích một chút, máu trong người bắt đầu chuyển động giống như mãnh thú.
Quả nhiên, không thể cùng cô gần như vậy được.
Anh không thích bị người ta khống chế, dễ dàng mà xoay người lại, đảo khách thành chủ, đem cô áp đảo dưới thân mình.
Uyển Sa gò má ửng đỏ, toàn thân mềm như bông, còn tại tham lam mà vuốt ve ngực anh: "Cho tôi..."
Phó Nhất Hành cúi xuống, gần sát nàng bên tai: "Nói cho tôi biết, em muốn gì?"
"Tôi... Tôi..." Uyển Sa ngập ngừng, tay sờ loạn, duỗi hướng xuống hạ thể anh, "Tôi muốn anh..."
Tay cô giống mèo cào, mặc cho ai cũng sẽ bị cô làm như vậy.
Phó Nhất Hành cởi bao tay da, duỗi tay giật hết cúc trên áo cô, da thịt non mịn lộ ra, một cổ hương nhàn nhạt tỏa ra không khí.
Áo ngực hồng nhạt bị lột xuống, hai luồng tuyết nhũ đầy đặn nhảy ra.
Uyển Sa giống con mèo nhỏ, tựa sát vào người anh, đầu vú ma sát ngay cúc áo lạnh lẽ của anh.
Phó Nhất Hành cổ họng lăn lộn, cắn một ngụm và đầu vú của cô, đầu lưỡi liếm liếm xung quanh rồi mút vào.
"A..." Uyển Sa bị cắn đến đau, thần trí khôi phục một chút, bừng tỉnh phát hiện quần áo của mình không chỉnh tề, nằm dưới thân dưới thân người nào đó, bộ ngực sữa bị người ta tùy ý liếm cắn.
Phó Nhất Hành lột sạch xiêm y cô, tận tình hưởng dụng khối thân thể mềm mại này, bàn tay hướng hạ thể ướt nóng của cô mà niết hoa môi.
Điểm mẫn cảm giữa hai chân bị tập kích, Uyển Sa lại bắt đầu hỗn độn không rõ, hai chân quấn trụ quanh vòng eo của anh.
Phó Nhất Hành vùi đầu vào cổ cô, răng cắn cắn lên da thịt non mịn , một tay nắm một bên ngực no đủ của cô, tay còn lại tách hoa môi ra.
Uyển Sa ân vài tiếng, cảm giác như có đồ vật cứng cứng, cách vải dệt chọc vào giữa hai chân cô, dường như muốn xông tới , đáy lòng sợ hãi nhưng vẫn có chút mong chờ.Phó Nhất Hành đã là cởi bỏ khóa kéo quần, thô vật cứng nóng để ngay hoa môi cọ xát, như muốn xâm nhập vào.
Phía sau bỗng dưng truyền đến âm thanh âm trầm chất vấn: "Tốt lắm, cậu tính toán phá hư khế ước của chúng ta."
Phó Nhất Hành lập tức ngồi thẳng dậy, nhặt lên quần áo che lại cơ thể trần truồng của cô, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí.
——————————————————————————————————(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Không có thịt a~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
RomanceChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...