Chương 55: Phó Nhất Hành hắc hóa

3.5K 93 1
                                    

Editor: Bơ Ng

Phó Nhất Hành người khoác áo giáp màu đen, ngẩng đầu lên, nhìn phía nhà giam trên đài cao, đối diện Uyển Sa, ánh mắt ở trong nháy mắt đan chéo.

Uyển Sa nắm chặt song sắt, rũ mắt nhìn Phó Nhất Hành, chung quanh giống như không còn một ai cả, chỉ còn lại bọn họ xa xa tương vọng.

Nháy mắt minh bạch, anh là vì cô mà đến.

Âm nhạc chợt dừng lại, vang lên tiếng của Vitas: "Mời các kẻ sinh tồn lên sàn đấu, kế tiếp là trò chơi cạnh kỹ phân đoạn, sẽ khiến chúng ta rửa mắt mong chờ."

Tiếng vỗ tay hết đợt này đến đợt khác, toàn trường không khí sôi trào, huyết tinh đại chiến sắp mở màn.

Sàn đấu rất rộng, che lấp tấm ngăn bị vạch trần sau, đáy động truyền đến làm cho người ta sợ hãi gào rống.

Tiếng hô chấn động màng tai, ở đây người nghe được hãi hùng khiếp vía, nhìn chằm chằm đáy động sự vật, chậm rãi bị kéo lên.

Kim hoàng sắc quyền phát theo gió run rẩy, hình thể hùng vĩ cường tráng, giương bồn máu mồm to, một đầu đầu từ đáy động nhảy lên ra mười con sư tử lông vàng.

Duy đặc tư cười nói: "Những con sư tử này đã bị bỏ đói 2 ngày, lúc này đây nó thật sự rất muốn ăn."

Kẻ sinh tồn đối mặt với sư tử đói, hai đùi mềm đến phát run.

Kẻ sinh tồn tham gia trận đấu, tổng cộng 25 người, đều là nam thân thể cường tráng.

Uyển Sa còn nhìn thấy hai người quen, là tên tóc đỏ và tên đầu nhím, chính là hai trong 3 tên lúc trước có ý đồ muốn cưỡng gian cô.

Giám thị 86 nói sẽ xử trí bọn họ, nguyên lai là bị mang đến đấu trường, hai người nghiễm nhiên là chiến binh có kinh nghiệm.

Tên đầu nhsm hiện trên đài cao, chỉ vào cô gian tà cười to: "Lão đại mau xem, cô bé bị nhốt ở đây này a."

"Được lắm, đều là nó hại ông đây phải vào chỗ này." Tóc đỏ phun khẩu, "Tiểu tiện nhân này cư nhiên thành nữ nô, chờ thi đấu kết thúc, để xem ông đây có thao chết nó không."

Sư tử đói vây quanh 25 đấu sĩ,  tìm cơ hội bắt giết mỹ thực trước mắt.

Những kẻ sinh tồn lão luyện nói: "Chúng ta làm thành một vòng, dùng trường mâu đối phó chúng."

Sư tử là động vật họ nhà mèo, trước tiên sẽ ngửi hơi thở của con mồi, một khi phát hiện khí thế của con mồi biến yếu, liền lao thẳng tới mà tấn công.

Một con sư tử nhắm đúng vào một tên đấu sĩ thấp bé đang hoảng loạn, từ trên cao nhảy lên nhào tới, cắn vào cổ, đem hắn từ trong đám người kéo ra.

"A... Cứu mạng... Cứu cứu tôi..." Chàng trai bị tấn công thét chói tai, lọt vào mấy đầu sư tử vây quanh, cánh tay bị cắn xé xuống dưới, máu loãng đỏ tươi phun tung toé đầy đất.

Nhìn thấy một cảnh này, vài tên sinh tồn sợ tới mức tè ra quần, thính phòng bên kia ngược lại vỗ tay như sấm.

Người chủ trì kích động vỗ tay: "Sư tử đói cũng cùng của đã có đồ ăn, giọt máu đầu tiên đạt thành."

Mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn, kẻ sinh tồn dần dần nhân tâm tan rã, lộ ra thái độ chưa đấu đã hàng.

Nhóm đấu sĩ ôm đoàn cầu sinh, chỉ có Chu Thừa cùng Phó Nhất Hành hai người, một mình ở ngoài.

Chu Thừa cơ bắp căng to, gân xanh hiện rõ như thép thiết bùn, lớn tiếng rít gào, cầm trong tay đại khảm đao truy chém sư tử, lực đạo chi tàn nhẫn như đang phát tiết điều gì.

Sư tử lui lại, sợ đến lông hạ xuống.

Người chủ trì giơ lên tiếng nói: "Chúng ta bạo nộ tiểu tử, vẫn là trước sau bạo lực như vậy, ngay cả chúa tể rừng xanh cũng phải e sợ."

Từ đầu đến cuối, Uyển Sa nhìn chằm chằm vào Phó Nhất Hành, phát giác anh hình như có điểm gì đó không thích hợp.

Phó Nhất Hành vỗ  trán, vai rộng hơi rung động, giống như áp lực trong cơ thể kích động đau đớn, bỗng nhiên hạ ngồi xổm mà.

"Nhất Hành..." Uyển Sa tâm loạn như ma, ngón tay bóp sắt lá, hận không thể bẻ rào chắn lao xuống dưới đấu trường.

Một con sư tử nhắm vào Phó Nhất Hành, chuẩn bị từ phía sau đánh lén, hai cái răng nanh vẫn còn máu, há mồm muốn cắn vào phía cổ của Phó Nhất Hành.

Thời khắc ranh nanh của sư tử chạm vào da thịt anh, một cây trường mâu từ trong tay Phó Nhất Hành thọc ra, đâm thắng vào mồm to đang há, xỏ xuyên qua yết hầu của sư tử.

Sư tử ô một tiếng, máu loãng từ yết hầu phun ra, thân hình cực đại xụi lơ, ngã quỵ trên mặt đất.

Phó Nhất Hành xoay người lại, rút trường mâu ra khẩu họng sư tử,  tuấn dung tái nhợt treo máu loãng, khóe miệng nhếch môi cười tàn nhẫn.

Tròng mắt anh đen tối, tia máu nổi rõ khắc tròng trắng, cùng  trầm ổn cấm dục trước kia hoàn toàn bất đồng, đầu lưỡi liếm láp tơ máu bên môi, hướng đến một con sư tử đang hướng tới.

Toàn bộ đấu trường, tràn ngập máu loãng tanh hôi.

Mười con sư tử không thể thoát khỏi, ít nhất có bảy tám con, chết ở Phó Nhất Hành cùng Chu Thừa.

Mặt khác, nhóm kẻ sinh tồn đã chết một nửa. Tóc đỏ cùng đầu nhím gian xảo đem người khác đẩy ra là khiên thịt, cả người một sợi tóc cũng không mất.

Người chủ trì khuôn mặt trồi lên một tia tiếc nuối, nhưng đối mặt màn ảnh, ngược lại cười: "Lần này thi đấu quá mức xuất sắc, người còn sống so với lần trước nhiều hơn. Kẻ sinh tồn có thể hưởng dụng phần thưởng, mỹ thực còn có nữ nhân."

Uyển Sa trong lòng giảo động, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Phó Nhất Hành.

Mặc dù giết sạch sư tử, Phó Nhất Hành cả người lệ khí vẫn còn, trên trán tóc đen rũ xuống một sợi che đôi mắt, rơi xuống một mảnh nặng nề ám ảnh.

Ẩn ẩn cảm thấy anh đã thay đổi, cả người tựa hồ như đang ở trạng thái điên cuồng. 

Tên tóc đỏ muốn cường bạo cô lần đó, Phó Nhất Hành cũng từng phát cuồng, bị thương bọn họ ba người sau, thiếu chút nữa cưỡng bách với cô.

Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà lại khiến cho anh tính tình thay đổi như vậy.

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ