Editor: Bơ Ng
Nam nữ sau khi chơi đủ không ở phòng huấn luyện qua đêm, rải rác mà rời đi.
Trưởng CLB ngồi trước đài tán tỉnh nữ trợ lý, sờ nơi riêng tư của nhau.
Lúc này, phòng huấn luyện 2 mở ra, Phó Nhất Hành chân dài bước ra, ôm ngang một cỗ chăn trắng đi nhanh lên phía trước.
Trưởng CLB nhìn chăn đơn, có thể thấy được một người, hiểu rõ mà cười: "Phó bộ trưởng, chơi vui không?"
Phó Nhất Hành lướt qua, lạnh nhạt mà đáp ứng.
Trưởng CLB vẫy tay: "Bộ trưởng, hoan nghênh lần sau lại đến."
Rạng sáng 12 giờ, phía ngoài cao ốc một mảnh đen nhánh, trên đường người đi ít ỏi.
Chăn đơn xốc lên một góc, lộ ra khuôn mặt nhỏ, tròng mắt hắc bạch phân minh xoay chuyển, quét về phía bốn phía, nhỏ giọng nói với Phó Nhất Hành: "Để tôi xuống đi, tôi tự đi được."
Phó Nhất Hành cười khẽ: "Em muốn khoác chăn đi về sao?"
Uyển Sa nghẹn họng: "Tôi một trăm cân, không nhẹ."
Phó Nhất Hành không hé răng, như cũ ôm cô, dọc đường đi chứng minh thể lực mình có bao nhiêu tốt.
Trở lại phòng ngủ, Uyển Sa hai chân rốt cuộc cũng chạm đất, che chăn mà vào tủ lấy quần áo
Tới nơi này, cô vốn không mang nhiều quần áo. Giờ thì tốt rồi, đồng phục bị cắt thành mảnh nhỏ, một đêm liền biến thành người nghèo.
Uyển Sa lấy áo ngủ, ngắm mắt Phó Nhất Hành, trùm chăn tiến phòng tắm rồi mặc vào.
Mặc dù đã sớm bị anh nhìn thấy hết nhưng cô vẫn chưa quen việc ở trước mặt người khác thay đồ.
Phó Nhất Hành đứng ở tủ quần áo, mũi chân bên cạnh nằm cái hộp nhỏ có dâu tây bên trên, như cố ý đang đợi cô trả lời.
Uyển Sa nhìn kỹ, xấu hổ mà giải thích.
Lúc đi mua sắm với Lương Kỳ, cậu ấy có bỏ vào thuốc tránh thai vị dâu tây này, cô lén giấu trong tủ đồ. Lúc nãy khi lấy đồ không cẩn thận mà rớt ra.
Uyển Sa vội vàng nhặt lên tới, cùng anh giải thích: "Là bạn tôi cho tôi."
Phó Nhất Hành ánh mắt xẹt qua cô, khóe môi ẩn ẩn một tia cười: "Giữ lại đi, sau này còn dùng được."
"Ân..."
Một đêm phá sản, Uyển Sa bị liệt vào sổ đen, không thể đi xe buýt, cũng không thể ăn cơm ở trường, rất nhiều chỗ cũng bị hạn chế thông hành.
Cô chỉ có thể ở trong, ăn hết đống lương khô dự trữ, tới gần bên vãn, bụng đã thầm thì kêu gào.
Phó Nhất Hành hôm nay ra cửa sớm, trở về cũng sớm, vừa vào cửa liền thấy Uyển Sa mềm mại ngã xuống ở trên giường, thùng rác toàn là bao đồ ăn vặt.
Anh hỏi: "Không ra ngoài sao?"
"Tôi đã bị đánh sổ đen, chỉ sợ là chết đói." Uyển Sa tự giễu, một cánh tay đột nhiên ôm cô từ trên giường kéo xuống
Phó Nhất Hành nhướng mày: "Còn muốn tôi ôm ra cửa sao?"
Cảm giác được anh ôm cô nghiện rồi, Uyển Sa mãnh lắc đầu: "Không được, tôi tự đi. Anh muốn mang tôi đi đâu?"
Phó Nhất Hành lời ít ý nhiều: "Ăn cơm."
Ăn cơm là ưu tiên số 1, một chút cũng không thể chân chừ. Uyển Sa bụng đói kêu vang mà đi theo Phó Nhất Hành, đi vào nhà ăn Trung Quốc phía bắc.
Vào tới cửa, do có máy đo tích phân, Uyển Sa bị phục vụ chặn lại ngoài cửa, cùng Phó Nhất Hành nói: "Không được thì anh vào một mình đi, mua đồ ăn cho tôi sau cũng được."
Phó Nhất Hành không khỏi phân trần, đem Uyển Sa bế ngang, một chân đá bay cột chặn lập tức đi vào nhà ăn.
Người phục vụ sợ tới mức sững sờ tại chỗ.
Uyển Sa bị ôm đến trên bàn cơm khiếp sợ nhìn từng hàng tên món ăn trên thực đơn, hỏi Phó Nhất Hành: "Anh ăn không?"
Phó Nhất Hành gật đầu, nhấp nước trà.
Uyển Sa nói: "Chẳng phải là chỉ một người ăn."
Phó Nhất Hành ngước mắt: "Tôi xem em ăn."
Uyển Sa trong lòng khẽ nhúc nhích: "Vậy được."
Người phục vụ bưng đồ ăn, Phó Nhất Hành thật sự toàn bộ quá trình chỉ xem cô ăn, Uyển Sa bị con ngươi đen trầm của anh theo dõi, gắp đồ ăn đều thật cẩn thận.
Rất buồn bực, chẳng phải là trong khoảng thời gian này cô thế nào cũng phải ăn vạ anh mới có thể sống sót, xem ra là phải lấy lòng vị kim chủ này rồi
"Gà hầm này ăn rất ngon, anh nếm thử." Uyển Sa muốn tìm đôi đũa cho anh.
Phó Nhất Hành mở miệng: "Dùng của em đút cho tôi."
Anh không phải có thói ở sạch sao, chịu được nước bọt của cô?
Uyển Sa đành phải dùng đũa của mình, bỏ thêm một khối thịt gà, tiến đến miệng anh: "A."
Phó Nhất Hành hé miệng ngậm lấy khối gà, môi mỏng đụng đũa của cô, giống như hôn xuống.
Yết hầu đường cong hoạt động, nuốt đồ ăn cũng gợi cảm như vậy.
Uyển Sa thu chiếc đũa, tiếp tục gắp đồ ăn, môi ai đó chạm vào đũa tựa hồ như đang hôn môi cô, gò má có điểm nóng rát.
Cơm nước xong, hai người sóng vai đi dạo ở quảng trường, chung quanh không ít học sinh xếp thành đôi đi cùng.
Uyển Sa nhìn cửa hàng có nhiều quần áo xinh đẹp, ai oán chính mình đồng phục bị cắt thành mảnh nhỏ
Phó Nhất Hành nhìn cô: "Vào xem."
Uyển Sa thở dài: "Tích phân tôi đã là số âm rồi, thôi bỏ đi."
Phó Nhất Hành từ túi tiền móc ra thẻ đen: "Dùng của tôi."
"Không cần, nhiều quá không tốt." Uyển Sa chú ý tới thẻ của anh, thuận miệng hỏi, "Sao thẻ của anh lại màu đen? Kỳ quái thật."
Phó Nhất Hành đạm nhiên mà nói: "Không có gì không tốt, muốn mua liền mua, em không phải là thiếu quần áo sao."
"Quần áo ở đây đắt lắm, có khi đến một trăm tích phân, chúng ta vẫn là đi nơi khác."
Uyển Sa đột nhiên ngó đến, sườn biên hoảng tới một đạo thân ảnh, ngực chấn động, vội vàng mà quay qua nhìn người nọ.
Hai ba cái nam sinh nói cười từ bên cạnh Uyển Sa đi ngang qua. Trong đó một cái nam sinh mặt thon dài, hai mắt lúc cười cong cong như vầng trăng, có chút đáng yêu.
Uyển Sa thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hai chữ "anh trai".
Phó Nhất Hành rũ mắt nhìn cô trừng thẳng mắt, ấn đường hơi hơi khóa khởi, cánh tay dài bao quát ôm lấy bả vai cô. Uyển Sa cả người đâm vào lòng ngực anh, không thể chống cự mà bị ôm vào cửa hàng.
Nhân viên nữ gương mặt tươi cười đón chào, cho bọn cô xem những mẫu quần áo bán chạy nhất.
Uyển Sa có điểm đần độn, trong đầu óc đều là hình ảnh của nam sinh lúc nãy
Nhìn giống như anh trai cô, nhưng lại có điểm không giống, tuổi cũng không phải, hơn nữa cô lâu lắm không gặp anh trai.
Khả năng chỉ là người giống người.
Khách hàng đến mua khá đông, không thể tưởng được có nhiều học sinh giàu có đến vậy.
Uyển Sa chọn quần áo rồi bước vào phòng thử đồ, đang muốn cởi áo bên ngoài.
Một đôi bao tay da, đốt ngón tay thon dài vén màn xám lên, thân hình to lớn nháy mắt chen vào không gian nhỏ hẹp áp bách cô.
Uyển Sa sửng sốt: "Anh tới làm gì..."
"Tôi tới giúp em." Tay anh phủ lên ngực gằn từng chữ một, "Cởi sạch, lại từng cái mặc vào."
![](https://img.wattpad.com/cover/224558642-288-k186026.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
RomanceChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...