Chương 34: Tác nghiệp ở phòng tạm giam (2)

5.3K 110 0
                                        

Editor: Bơ Ng

Tôn Mậu nhìn màn hình chiếu, ngửa tới ngửa lui cười như heo, tìm ghế sô pha ngồi xuống: "Thầy Quách muốn tôi giám sát các cậu, tia hồng ngoại sẽ rà soát hành động của hai cậu, nếu động tác đủ chuẩn sẽ được thông qua."

Uyển Sa tức giận, đừng nói động khó khăn, bị hắn nhìn như vậy làm sao cô làm.
Phó Nhất Hành môi căng thẳng, bao tay da đưa ngón giữa ngoắc ngoắc, ý bảo Tôn Mậu lại đây.

Tôn Mậu ngồi đến thoải mái, nào nguyện ý dịch mông, nhưng lúc nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Phó Nhất Hành đối diện thân thể lại không tự chủ được mà đi đến.

Phó Nhất Hành chờ hắn tới gần, tay giống như gậy điện chém một phát vào bên cổ hắn.

Tôn Mậu bị lực mạnh đánh trúng, cả người chấn động, hai mắt trắng dã té xỉu trên mặt đất.

Uyển Sa chấn động: "Anh làm gì cậu ta?"

Phó Nhất Hành túm hai chân hắn kéo sang một bên, lấy mấy dụng cụ trong bao tải trói lại.

"Không chết được, chỉ đánh trúng động mạch cổ." Anh vỗ vỗ bao tay da như đang phủi bụi, đưa tay lên cổ chính mình, "Ở chỗ này, nếu đánh mạnh sẽ làm đối phương ngất xĩu, mạnh hơn chút nữa có khả năng làm chết người."

Uyển Sa sờ cổ một phen, buồn cười: "Thì ra điểm tử huyệt trên TV có thật. Cậu ta hôn mê cũng tốt, chúng ta mau đi tìm cơ quan thoát ra ngoài đi."

Phòng giam này to như vậy, tìm được chốt mở cũng giống như mò kim đáy bể. Uyển Sa quay đầu lại nhìn về phía Phó Nhất Hành.

Anh ngồi yên ở sô pha, chân dài vượt khai không động tĩnh mà nhìn cô tung tăng nhảy nhót.

Uyển Sa nhịn không được nói: "Anh ngồi đó làm gì, lại đây tìm phụ tôi với. Tốt xấu gì cũng hoạn nạn có nhau."

Phó Nhất Hành cười khẽ: "Làm xong nhiệm vụ đầu tiên cửa phòng sẽ tự động mở."

"Thật không?"
"Cậu ta không phải nói là tia hồng ngoại rà quét sao?"

Uyển Sa nhớ tới Tôn Mậu nói qua việc này, tin anh nói: "Vậy tiếp theo làm gì?"

Phó Nhất Hành gọn gàng dứt khoát: "Trước em tự cởi quần áo."

Uyển Sa nhíu mày: "Không có lựa chọn thứ hai sao?"

Hắn ngực xâm lược câu môi cười: "Lựa chọn thứ 2, anh thay em cởi quần áo."

Uyển Sa tâm sinh một tia hàn ý, tên khốn này chỉ nghĩ đến làm tình thôi sao.

"Chọn một hay chọn hai?" Anh đợi cô trả lời.

Dù sao cô cũng bị nhìn thất hết rồi, Uyển Sa không xấu hổ mà lột áo trên ném đi, bước đi đến trước mặt anh: "Em cũng muốn giúp anh cởi."

Phó Nhất Hành lấy quần áo, ánh mắt đặc sệt mà lướt qua vú trắng nõn của cô, hầu tuyến lăn lộn phập phồng.

Uyển Sa đưa tay tới cổ áo anh dùng sức gỡ hàng nút đầu tiên, xấu xa mà cười: "Ai nha, xấu hổ kìa."

Tiếp theo, cúc áo thứ hai cũng bị cô gỡ lộ ra xương sống quai xanh gợi cảm.

A ha, chính là muốn anh vai trần trở về phòng ngủ, một rửa sạch sỉ.

Phó Nhất Hành bất động mà xem cô làm ầm ĩ, mặt không biểu tình, giống súc tích nào đó làm cho người ta sợ hãi dục niệm.

Đến cúc áo thứ 3, anh khẽ nhấc bao tay, nâng cằm cô:"Chơi vui lắm sao?"

Uyển Sa ngơ ngẩn đối diện một đôi hắc đồng.

Môi mỏng nhếch lên: "Giờ tới phiên tôi."

Anh trở tay đem Uyển Sa ấn trên sô pha, kéo hạ quần lót, bao tay da moi lộng hai cánh hoa môi.

Uyển Sa hai chân tách ra, hạ thể bị vải da cọ xát, nơi đó lạnh đến phát run.

Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến vang lên giọng nói máy móc của nữ: "Hệ thống chưa kiểm tra đo lường đến hoàn thành tác nghiệp, mời bạn học tự giác tiến hành, sau nửa giờ vẫn chưa hoàn thành, bị nhốt một ngày."

Thì ra thật sự có cái gọi là tia hồng ngoại đo lường kiểm tra, Uyển Sa thu lại tâm tư, bất đắc dĩ mà cười: "Chúng ta nghiêm túc đi, tư thế bắt đầu như thế nào."

Phó Nhất Hành rút ngón tay về lạnh lùng lên tiếng: "Muốn mau chóng kết thúc thì phải nghe lời anh. Còn bây giờ em bò lên giường trước đi."

Uyển Sa không hiểu anh có tính toán gì, nhưng vì thời gian cấp bách, tụt quần lót đang treo giữa gối thẳng tắp nằm lên giường lớn.

Chiếc giường rộng tầm ba mét bất luận là tư thế gì cũng đều có thể làm

Phó Nhất Hành nói: "Xoay người nằm úp xuống, mở đùi ra."

Uyển Sa nghe lời anh, giống như con cá nằm đối mặt với mặt giường.

Phó Nhất Hành nhảy lên giường, đứng ở giữa hai chân, đôi tay nắm lấy đùi cô kéo lên trên.

Nửa người dưới đột nhiên bị giơ lên, Uyển Sa hoảng sợ nhỏ giọng kêu câu: "Đây là làm gì?"

"Quấn lấy eo anh." Phó Nhất Hành ra lệnh một tiếng, tách hai chân cô ra đặt vào hông mình.

Uyển Sa hai cái đùi giống bạch tuộc quấn lấy vòng eo của Phó Nhất Hành, cảm thấy được anh đang ở trong phòng tối, tìm kiếm chuẩn xác huyệt khẩu, gậy thịt cương cứng cọ xát ở kẽ mông cô.

Tay cô bị bắt sống chống ở trên giường, nửa treo trên không trung, thân thể mảnh khảnh mềm mại lúc ẩn lúc hiện.

Quy đầu căng mở huyệt khẩu của cô, cứng rắn thẳng tắp mà cắm vào tiểu huyệt cô. Bởi vì cô đang ở trên cao, huyệt đạo dựa theo cơ bắp mà rộng mở, so với lúc trước còn muốn chặt hơn.

Phó Nhất Hành giữ chặt eo cô, thịt hành lúc va chạm có điểm đau nhức, nhưng lại vô cùng sung sướng.

Một cái tiến vào, dương vật thô dài đâm vào đường đi, toàn cây vùi vào cái lỗ sâu bên trong, rồi lại rút ra bên ngoài.

Uyển Sa tóc đen rối bời, hai vú đẫy đã vì trọng lực mà rũ xuống, theo tiết tấu thọc vào rút ra trước sau đong đưa, tiểu huyệt bị căng ra truyền đến cảm giác trướng, thân mình bị anh đâm cho lung lay, kích thích lại mạo hiểm, mỗi lần đâm vào lại tuột xuống.

"A a... Không được..." Cô bị đâm đến kêu ô ô, âm thanh sơ với lần trước còn lớn hơn, giống như đang kêu cứu mạng.

Nghe vậy, anh càng dùng sức mà đâm vào , lông đen cuộn lại thổi mạnh đến hoa môi mẫn cảm, mang theo cảm giác ngứa ngáy đến mất hồn.

Chỗ hai người giao hợp sớm có vệt nước loan lỗ, dâm dịch trong suốt từng giọt chảy xuống khăn trải giường.

Mông vểnh của cô kéo dài giống như tòa bạch cầu, dưới đáy chân giạng thẳng đang bị côn thịt màu da xỏ xuyên qua, xì xì mà va chạm.

Hệ thống lại bắt đầu ra lệnh: "Nam 1 bắt đầu đẩy xe."

Uyển Sa vừa nghe, càng là hồ đồ: "Đẩy xe?"

Phó Nhất Hành đâu vào đấy mà thọc vào rút ra, một bên giải thích: "em dùng hai tay thay cho chân, ở trên giường do chuyển vài vồng ."

Hệ thống cũng thúc giục: "Còn thừa mười phút nữa đến nhiệm vụ tiếp theo, thỉnh mau chóng hoàn thành."

"Hôn mê..."

---------------------------

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ