☔️Chương 9: Mỹ thực cũng có chức năng thôi tình

8.6K 185 1
                                    

Editor: Bơ Ng

Tân sinh đến CLB Nhu đạo báo danh không nhiều lắm, Khúc Triết chán đến chết, cùng Uyển Sa tán gẫu vài câu: "Học sinh đến đây, mỗi năm đều sẽ có mấy cái, người nhiều địa phương luôn có dị loại."

Uyển Sa nghĩ nghĩ, trịnh trọng hỏi: "Khúc học trưởng, anh có biết nam sinh tên Uyển Nghị không?

"Em hỏi Uyển Nghị?" Khúc Triết gác đùi, "Đương nhiên là biết, anh đây là mật thám của trường mình đấy. Trong mấy trăm học sinh năm đó, hắn cũng coi như nhân vật phong vân, nhưng anh ta trước anh 2 năm, sớm đã tốt nghiệp về nhà rồi."

Uyển Sa muốn mở miệng nói không có nhưng lại thôi.

Khúc Triết hỏi: "Số điện thoại của em là gì?"
"Em không có di động."
"Tốt nhất mua cái, phương tiện liên lạc với CLB."

Uyển Sa nhìn quanh 4 phía, phát hiện Phó Nhất Hành đã bước rời đi, liền một mình đi đến khu mua sắm phía bắc, vừa lúc gặp Lương Kỳ đang dạo phố.

Uyển Sa lần đầu tiên tới khu mua sắm, nói là khu mua sắm nhưng đa số là bán các đồ tình thú, khắp nơi đều là đồ dùng tình thú rực rỡ sắc màu.

350 tích phân không phải ít, Uyển Sa mua 1 chiếc di động chuyên dụng. Điện thoại internet không kết nối được với bên ngoài, chỉ có thể vào được mạng cục bộ chuyên dụng.

Di động này có nhiều chức năng hơn loại bình thường, là do trường học tự nghiên cứu chế tạo, các ứng dụng, trò chơi, chat, xem video,... đều có cả.

Lương Kỳ thích nhất là đồ ăn vặt, lôi kéo Uyển Sa chạy tới siêu thị. Uyển Sa phát hiện siêu thị cư nhiên lại bán thuốc tránh thai, giật mình: "Mình tưởng loại thuốc này chỉ được bán ở bệnh viện hay nhà thuốc thôi chứ."

Uyển Sa nhìn vào tờ điền, không biết trả lời thế nào, nhụt chí đưa lại cho anh: "Điền xong rồi cho tôi xem."

Phó Nhất Hành xoay đầu bút, khóe miệng nhếch lên: "Được."

Trường học chương trình học ba ngày mới có tiết, học sinh có nhiều thời gian tự do hoạt động, tờ khảo sát cũng không cần phải nộp gấp.

Hôm sau, Uyển Sa nhận được đt của Khúc Triết, muốn cô buổi chiều tới khu phía Bắc tham gia hoạt động của CLB.

Uyển Sa nghi hoặc hỏi: "Em mới vừa mua di động, sao anh lại biết số em?"

Khúc Triết ha ha cười: "Dùng di động tra, chỉ cần có tên là tra ra được ngay."

Uyển Sa móc di động ra, nghiên cứu một hồi, phát hiện đây là di động có sẵn phần mềm, gọi là "chưởng liêu", giống như Facebook (*)

(*) Chỗ này trong bản convert ghi là "Mỹ mặt thư" nên mình nghĩ là Facebook =)))))

Một bộ phận nhỏ tin tức, tỷ như số di động, sẽ tự động truyền qua tài khoản ứng dụng mạng xã hội.

Cô lướt ứng dụng Chưởng liêu này một hồi, đều là tin tức cùng video sắc tình.

Uyển Sa đối với cái này hứng thú không lớn, chỉ lấy tra tên "Uyển Nghị" , không ngờ thật sự tìm được tài khoản của hắn.

Hình đầu là ảnh chụp, album chia sẻ không ít hoạt động sinh hoạt. Cuối cùng ở một cái tin tức, dừng lại ở tháng 6 một năm trước. Uyển Nghị mặc áo lễ phục tốt nghiệp, ôm một cô gái xinh đẹp, nhìn vào ống kính cười.

"Anh hai..." Uyển Sa thở dài, tắt di động, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy?

Uyển Sa đúng hẹn đi vào khu Bắc, ở đại sảnh lầu 3 gặp được Khúc Triết.

Khúc Triết cười khanh khách giới thiệu: "Hôm nay là ngày đầu tiên, đi theo học tỷ học tập một chút động tác xoạc chân cơ bản đi."

Uyển Sa ngẩn người, nhớ không lầm nhu đạo là môn đấu vật Nhật Bản, tại sao lại tập xoạc chân chân.

Vào chỗ tập, Uyển Sa có chút phát ngốc.

Chỉ thấy các nữ sinh mặc quần áo mỏng, đem thân hình uốn thành hình thù kỳ quái. Uyển Sa khóe miệng giật giật: "Đây là nhu đạo?"

"Đúng vậy, đây là nhu đạo." Khúc Triết rung đùi đắc ý, "Thân thể vặn ra tư thế cực hạn, để nam sinh cắm vào càng sâu, làm tình càng có kích thích. Lần trước tiết mục trong lễ khai giảbg, người múa dẫn đầu chính thành viên CLB chúng ta đó"

Uyển Sa đỡ trán: "Em tưởng nó khác chứ..."

Khúc Triết vỗ vỗ vai cô: "Môn này không tồi, đáng tiếc ít nữ sinh nguyện ý tham gia. Học tốt sẽ có tích phân, lần sau mang bạn cùng phòng em theo cùng đi."

Kết quả, Uyển Sa vì cái gọi là tích phân, ép chân cả một buổi trưa, hai chân nhũn ra mà trở về phòng ngủ.

Phó Nhất Hành mới vừa tắm gội xong, một thân áo ngủ màu đen rộng thùng thình, gặp được Uyển Sa cả người mệt mỏi.

Phó Nhất Hành nhìn Uyển Sa, đưa lưng về phía cô, dùng khăn trắng lau khô tóc ướt. Uyển Sa đặt mông ngồi trên sô pha: "Không thể tưởng được nhu đạo lại là loại này 'nhu đạo', hại tôi kích động một hồi."

Phó Nhất Hành cười nhạt một tiếng, không bình luận gì.

Uyển Sa đột nhiên nghĩ đến, trước mắt không phải sư phụ tốt nhất sao. Anh đánh lui ba người dễ như trở bàn tay, chắc đánh nhau cũng gọi là giỏi đi.

Nhưng cũng không biết anh có chịu dạy mình hay không. Anh lạnh lùng như vậy, hẳn là không có tý xác suất nào rồi

Uyển Sa vẫn quyết định hỏi một chút: An có thể dạy tôi mấy chiêu phòng thân được không?"
Phó Nhất Hành xoay người, nhìn cô thật lâu, giống kinh ngạc cô đột nhiên khẩn cầu vậy.

Nhờ người ta giúp dù sao cũng phải có thành ý một chút. Uyển Sa ngượng ngùng cười: "Anh dạy tôi 1 chiêu, ta nợ anh 1 ân tình. Liền... Liền mời cơm anh, được không?"

Phó Nhất Hành ánh mắt quét về phía một đống đồ ăn vặt trên tủ cô cười khẽ: "Trong đầu chỉ biết có ăn."

Uyển Sa ôm bụng: "Tôi còn chưa có ăn cơm chiều đâu nha..."

Phó Nhất Hành búng tay một cái, ý bảo cô cùng lại đây.

Uyển Sa đói bụng đến bồn chồn, sờ soạng túi chocolate, đi theo Phó Nhất Hành, tới sân thượng trống trải.

Gió trên sân thượng khá lớn, Phó Nhất Hành trường thân ngọc lập, vạt áo đen theo gió cổ động, đứng thẳng trong màn đêm, nhìn giống như sứ giả điện ngục.

Uyển Sa xé mở chocolate, cắn cắn, cảm thấy ngon miệng mà nuốt xuống.

Phó Nhất Hành rũ mắt nhìn nàng, nhíu mày: "Ăn lẹ lên, chúng ta bắt đầu."

"Anh thật sự dạy tôi?" Uyển Sa cảm thấy ngoài ý muốn, đem chocolate nhét lại trong túi.

Phó Nhất Hành bình tĩnh mà nói: "Dạy cô mấy chiêu đơn giản, đối phó người thường, còn lại thì trông chờ vào may mắn."

Uyển Sa rất cao hứng: "Cũng được."

Phó Nhất Hành đến trước mặt Uyển Sa, bàn tay hướng đến ngực cô: "Nếu có người tập kích chính diện thì cô ứng phó thế nào?"

Đầu vú Uyển Sa ma sát với ngón tay anh, sinh ra cảm giác ngứa ngáy, điện lưu kích thích chạy qua khắp người cô

Người anh đụng nhẹ vào người cô, cả người giống như đang say rượu, mềm như bông, muốn bị được anh vuốt ve toàn thân.

Uyển Sa lay động đầu óc, nỗ lực khôi phục thần trí, càng nghĩ càng không thích hợp, từ túi tiền móc ra hộp chocolate, trộm ngắm mắt.

Quả nhiên dưới cùng có một hàng chữ nhỏ: "Ở trong có chứa thôi tình phối phương, mong ăn đúng lúc."

Gặp...


(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

___________________________________

Chờ lâu rồi mà vẫn chưa có thịt, cầu chương sau có thịt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ