Chương 17: Sáng sớm "vận động"

10.2K 164 0
                                    

Editor: Bơ Ng

Uyển Sa đầu gối lên cánh tay anh, đùi gác lên eo, đùi còn lại kẹp ở giữa hai chân anh, thân hình ôm ấp áp, trần trụi mà cùng đối phương da thịt thân cận.
Từng màn tối qua thoáng hiện ở trong đầu, Uyển Sa nhớ bị anh lăn lộn thế nào, còn cùng hắn ôm ngủ một đêm, lòng tràn đầy xấu hổ mà muốn cách anh ra.
Cô rút chân ra khỏi giữa hai chân anh, chăn che bộ ngực lại mà ngồi dậy.
Anh tựa lưng vào đầu giường, chăm chú nhìn cô hoảng loạn xuống giường, khuôn mặt dị thường bình tĩnh.
Mà khi cô muốn ôm đi cái chăn duy nhất để che khuất thân thể trần truồng đầy những vết ái muội, hình ảnh này lại kích thích đến anh.
Phó Nhất Hành túm một góc chăn đột nhiên lôi kéo, đem cô một lần nữa kéo lại trên giường.
Uyển Sa bị kéo lại té trên giường, ngơ ngẩn mà cùng anh đối diện lẫn nhau.
Phó Nhất Hành ở rất gần cô, hít sâu một hơi, hơi thở đều là hơi thở.
Uyển Sa nhìn tròng mắt đen như mực của anh, lộ vẻ ngạc nhiê. Đáy mắt anh tựa hồ tiềm tàng mạch nước ngầm, đợi đến lúc sẽ bùng nổ mãnh liệt sóng gió, giây tiếp theo muốn đem cô bao phủ.
Không kịp chạy thoát, cô bị ấn trên đầu giường, chan trắng phủ lên hai người.
Từ trên nhìn xuống, giường uyên ương hỗn độn,chăn đơn phồng lên, thập phần kịch liệt.
Trong chăn, Uyển Sa bị hôn lên môi lưỡi, thân hình cao dài của Phó Nhất Hành đè ở trên người cô, cứng rắn thẳng tắp côn thịt tiến giữa hai chân cô.
Uyển Sa sợ tới mức xanh mặt, xem ra thầy Quách nói đúng, nam sinh sáng sớm rất dễ dàng cương cứng.
Lúc này đây, cô ôm lấy gối đầu, chính diện trần trụi mà nằm ở trên giường, tầm nhìn bị chăn che đậy, trước mắt chỉ có duy nhất Phó Nhất Hành.
Phó Nhất Hành đem hai chân cô đặt trên vai, côn thịt dựng thẳng ở kẽ mông  kích thích, đôi tay xoa nắn hai luồng vú đầy đặn.
Chỗ tư mật mềm mại bị côn thịt thô tráng cọ xát. Uyển Sa cực kỳ mẫn cảm , trữ hàng nói không hết khoái cảm, gò má đỏ ửng như say rượu, môi không tự giác tràn ra tiếng rên rỉ.
"Ân a... Nhẹ một chút..." Cô chịu không nổi xin tha.
Giường kẽo kẹt kẽo kẹt mà tê ngâm, trong chăn tràn ngập tiếng thân thể va đập.
Qua hồi lâu, Uyển Sa từ trong chăn bò ra, hạ thể còn chảy ra chất lỏng khả nghi, mềm như bông mà chạy tiến phòng tắm.
Vừa tới cửa phòng tắm, Uyển Sa mới nhớ tới mình quên mang theo quần áo tắm rửa, từ khe cửa trộm nhìn thăm dò tình huống.
Phó Nhất Hành đứng thẳng ở mép giường, anh đã mặc quần jeans vào, mang bao tay đen, lưu loát mà tròng áo sơ mi vào.
Mặc dù hai người phát sinh thân cận tiếp xúc, Uyển Sa vẫn chưa từng thấy bộ dáng anh lúc thảo bao tay, nhưng mỗi lần anh tay chạm đến người cô, có thể cảm giác tay anh hoàn hảo không tổn hao gì.
Tốt như vậy, mang bao tay làm gì?
Anh đột nhiên ngước mắt, ánh mắt như muốn xuyên thủng mắt cô đang ở khe cửa.
Uyển Sa vội đóng cửa lại, nghe thấy bước chân anh rời đi, âm thầm thư khẩu khí.
Hạ thể truyền đến xúc cảm dính nhớp, tinh dịch đêm qua cùng sáng nay hỗn hợp lúc thân mật, dính vào cửa huyệt nhỏ hẹp của cô, có điểm khó rửa sạch.
Cầm lấy vòi hoa sen cọ rửa toàn thân, trong lòng mắng thầm, Phó Nhất Hành thật sự quá độc ác.
Nhìn trong gương, cô bị anh liếm cắn đến quá chừng vết đỏ. Một hai phải khiến cho mỗi tấc da thịt đều bị ấn ký của anh bao phủ mới bằng lòng bỏ qua.
Đặc biệt phía bên phải mông, hắn tựa hồ yêu sâu sắc.
Uyển Sa đối với gương, nghiêng mình, muốn nhìn một chút nơi đó có gì đặc biệt mà hấp dẫn anh đối xử đặc biệt như vậy
Đáng tiếc, tầm mắt không nhìn tới được chỗ đó
Tắm rửa xong sau, Uyển Sa ra cửa ăn sáng, gặp gỡ thất thất bát bát học sinh, vây đổ một người giám thị.
"Giám thị, thầy nhất định phải tin tưởng em, thật sự có đại thằn lằn a." Người nói chính là Lương Kỳ, cô tiếng nói khẽ run, nghe tựa thập phần sợ hãi.
Uyển Sa chui vào trong đám người, nghe được Lương Kỳ ở cùng quản lý  cầu cứu.
Lương Kỳ đẩy nam sinh bên cạnh một cái, muốn hắn cùng giải thích: "Em cùng Vương Phong tối hôm qua đều thấy được, còn có Lý Luân Dương. Lúc ấy ở trong thạch động, thấy một con giống thằn lằn lớn chui ra, em cùng Vương Phong chạy trốn trước, còn Lý Luân Dương dừng ở mặt sau, quay đầu lại, Lý Luân Dương đã không thấy tăm hơi..."
Có cái học sinh hỏi: "Buổi tối ba người ở trong thạch động làm gì?"
Lương Kỳ liếc mắt bên cạnh Vương Phong, mặt đỏ đến nói không nên lời tới.
"Nghe em hình dung, có điểm giống rồng Komodo cự tích. Rồng Komodo nước bọt vô cùng độc, cắn một cái liền mất mạng." Giám thị lắc đầu, "Nhưng ở đảo này trước đây chưa từng xuất hiện rồng Komodo, hơn nữa rồng Komodo rất ít chủ động công kích nhân loại."
Lương Kỳ vội vã nói: "Thật sự có, Lý Luân Dương đều không thấy."
Giám thị  không kiên nhẫn: "Mới một buổi tối thôi, không thể kết luận là mất tích. Hơn nữa, các em xác định nhìn thấy chính là đại thằn lằn sao, nói không chừng là rùa đen lên bờ đẻ trứng."
Chung quanh bộc phát ra tiếng cười to.
Vương Phong xấu hổ mà gãi gãi đầu: "Em cũng không thấy rõ."
Lương Kỳ mấp máy môi, nói không nên lời. Có lẽ cô cũng không thể xác định chính xác mình thấy cái gì.
Sau khi quản lý rời đi, những người khác xem náo nhiệt xong liền lập tức giải tán, chỉ còn mỗi Lương Kỳ đứng yên tại chỗ.
Uyển Sa đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ bả va cô mà an ủi.
Một hồi lâu, Lương Kỳ nức nở nói: "Sa Sa, tớ cảm thấy, nam sinh kia  gặp nguy hiểm. Vì cái gì không ai tin tưởng tớ, cùng tớ đi xem thử tình huống."
Uyển Sa vẻ mặt nghiêm túc: "Tớ tin cậu."
Lương Kỳ nhìn cô cảm kích, khô khốc mà cười thành tiếng: "Cậu tin tưởng cũng vô dụng, tớ sẽ không để cậu đi thám hiểm. Buổi tối nhất định không được ra khỏi cửa, biết không?"

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ