☔️Chương 12: Khóa học sinh lý (2)

8.5K 191 0
                                    

Editor: Bơ Ng

Uyển Sa nằm 1 góc quần, chậm rãi cởi xuống, lộ ra một cây côn thịt màu da, hoàn tàn không giống thứ màu đen trong AV, nhìn thật sự rất hảo.
Đây là lần đầu tiên cô gần gũi mà tiếp xúc với vật riêng tư của nam giới. Không lâu trước đó, cô chỉ mới nhìn thấy cái của Tôn Mậu, đã cảm thấy kích cỡ đó đã là quá khả quan rồi.
Không thể tưởng được nếu so với của Phó Nhất Hành, chỉ sợ còn phải gọi là sư phụ.
Thượng tiết khóa bị cắm vào một ngón tay, liền đau đến hai chân khẽ run,côn thịt lớn như vậy mà xuyên qua thân thể nữ nhân, nhất định là rất đau. Uyển Sa tưởng tượng, da đầu có điểm tê dại.
Thầy Quách bắt đầu giảng: "Côn thịt nam giới sau khi cứng lên thì mới có thể nhẹ nhàng cắm vào trong hạ thể của nữ, hiện tại nghĩ cách làm nó cứng lên."
Có nữ sinh hỏi: "Thầy ơi, côn thịt như thế nào mới có thể cương cứng?"
Thầy Quách chỉ cười: "Côn thịt đang bình thường, em cởi sạch quần áo, ở trước mặt hắn chuyển động hai vòng, liền cứng lên."
Các học sinh nghe xong, liềncười vang.
Quách lão sư tiếp theo nói: "Nam sinh rất dễ có phản ứng sinh lý.  Ví dụ như sáng sớm mới thức dậy, phía dưới chăn liền cương lên như chày gỗ."
Nữ sinh lên tiếng: "Chẳng trách người ta nói nam nhân là bọn động vật sống bằng nủa thân dưới."

----------------------------------------------------

Mỗi một nhóm được phát thước dây để đo, nữ sinh sẽ đo kích thước của côn thịt trước và sau khi cương cứng.
Uyển Sa nắm lấy 2 đoạn thước dây, đo cho Phó Nhất Hành, nhưng thịt hành gục xuống ở giữa hai chân, đo không chuẩn xác.
Phó Nhất Hành nhẹ nhướng mày: "Không dám đụng vào?"
Uyển Sa trừng hắn: "Ai không dám."
Cô vươn tay, sờ đỉnh của côn thịt, cầu trạng viên thạc quy đầu, thân thể nhiệt độ từ chỉ tâm truyền đến toàn thân, mặt cô nóng lên.
Dương vật không trong trạng thái cương cứng, sờ lên giống như thịt mềm, không hề công kích tính.
Uyển Sa một tay cầm quy đầu, hướng về phía trước nâng dậy, thước mềm dán ở nhục bích đo lường, chưa cương cứng, vậy mà đã 11 centimet.
Lại xem đến mặt sau, 2 viên trứng bị đám lông kia che phủ.
Thầy Quách nâng chén trà, chậm rì nói: "Đo chiều dài của dương vật, tinh hoàn lớn nhỏ. Tinh hoàn chính là nơi chứa tinh dịch."
Uyển Sa một tay nâng côn thịt, một tay búng búng hai viên thịt trứng, hảo chơi mà cầm trong tay, nhẹ nhàng cào niết vài cái.
Phó Nhất Hành bình tĩnh mà xem cô đụng vào côn thịt của chính mình, mà khi cô thưởng thức tinh hoàn, mặt hiện lên 1 tia khó khắn, đôi môi mỏng mím chặt.
Côn thịt trong lòng bàn tay bỗng nhiên sung huyết bành trướng, biến trường biến ngạnh, đến một tay đều cầm không hết, giống con mãnh thú bị người ta đánh thức, tùy thời muốn công kích con mồi.
Trong lúc nhất thời, cô giật mình ngẩng đầu, đối đụng phải ánh mắt Phó Nhất Hành. Anh buông mặt xuống, khóa chặt cô, gằn từng chữ một mà mở miệng.
"Đem em liêu hỏa diệt, ân?"
Uyển Sa trong lòng bừng tỉnh, nhìn mắt dương vật thô tráng, cũng không biết  xuống tay như thế nào. Đúng rồi, vẫn là đo kích cỡ trước.
Cô chầm chậm mà cầm lấy thước dây, chầm chậm mà đo lường, lại chầm chậm mà ghi chép lại. Khiến cho anh chịu đựng, nghẹn mà chết.
Thịt hành sau khi cương cứng, thế nhưng lại dài 21 centimet, so với kích cỡ trung bình lớn hơn không ít nha.
Phó Nhất Hành nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, lạnh lẽo mà quát cô: "Em không sợ, lần sau đến phiên em, là tôi sao."
Uyển Sa tâm tư như bị nhìn thấu, đem bút bỏ ở trên bàn, mở tay áo, liền tới.
Thầy Quách vừa lúc giảng đến trọng điểm: "Nữ sinh nghĩ cách làm nam sinh bắn ra, dùng tay dùng miệng đều có thể."
Uyển Sa hai tay cầm côn thịt, trên dưới vuốt ve.
Phó Nhất Hành đạm nhiên mà nói: "Quá nhẹ."
Không ngại nữa, Uyển Sa đành phải tăng thêm lực đạo, lên xuống côn thịt dài to của anh, mỗi lần đều sờ đến nổi lên gân xanh, bàn tay ma sát đến lửa nóng.
Phó Nhất Hành biểu tình bình tĩnh, cơ hồ không hề phản ứng.
Cách đó không xa, thầy Quách nhắc nhở một nữ sinh: "Quy đầu cùng tinh hoàn là chỗ mẫn cảm nhất của nam nhân."
Uyển Sa nghe thấy vậy, móng tay vuốt vuốt nếp uốn quy đầu.
Phó Nhất Hành hừ nhẹ một tiếng, đầu nấm cột bộ khe hở, tràn ra vệt nước trong suốt, tràn ngạp mùi vị của nam nhân
Uyển Sa tìm được yếu lĩnh, vuốt vuốt côn thịt lên xuống,  đùa bỡn  quy đầu mẫn cảm, búng búng mặt sau thịt trứng.
Ước chừng làm nửa giờ, Uyển Sa mỏi tay dừng lại nghỉ tạm một chút, trong tay đều là hương vị của anh. 
Uyển Sa bất đắc dĩ mà cười: "Như thế nào còn không bắn ra?"
Phó Nhất Hành trầm mặt, ảnh ngược thân ảnh của cô, cúi người tiến đến bên tai, nhỏ giọng nói: "Chỉ dùng tay, cảm giác sẽ kém rất nhiều. Hẳn là em tách ra đùi, kẹp cái này vô."
Uyển Sa giật mình, trái tim bị anh lời nói nắm khởi.
Âm thanh động lòng người, từ từ nói: "Bẻ hoa môi ra, chen vào khe thịt thật nhỏ , hung hăng mà cắm vào bên trong, chọc phá màng trinh của em."
Cô nhìn môi mỏng lúc đóng lúc mở của anh, tưởng tượng ra những lời anh vừa nói, ngập ngừng một tiếng: "Sẽ đau."
Phó Nhất Hành cười khẽ: "Đau là tất nhiên, còn chảy máu, dương vật dính máu đỏ tươi, xỏ xuyên đến tận cùng bên trong em."
Uyển Sa rụt rụt cổ, nhìn về phía nam căn thô tráng trong lòng bàn tay, phảng phất thật bị nó thọc xuyên, hạ thể cô đau một tiếng.
Phó Nhất Hành nhìn xuống giữa hai chân cô: "Tôi thật muốn biết, phía dưới của em sâu bao nhiêu, có thể đút vừa hết không."
Uyển Sa lắc đầu, nhu nhu mà nói: "Nơi đó của tôi nhỏ lắm, vào không được..."
Liên tưởng cảnh tượng kia, liền cảm thấy sợ hãi.
Như vậy  côn thịt thô tráng, cùng nhỏ hẹp khe thịt như vậy, làm sao mà vừa được.
"Em làm sao biết không thể." Phó Nhất Hành mí mắt thon dài khẽ mở, "Rõ ràng còn chưa bị cắm vào"
Uyển Sa bị anh dụ dỗ đến miên man bất định, trong lòng giống như bốc hỏa, trong phòng hơi lạnh đều không thể hạ nhiệt độ.
Có thể tưởng tượng đến sẽ rất đau, giống bị bát bồn nước lạnh, tức thì tưới diệt hỏa.
Khi còn nhỏ té ngã, đầu gối bị chảy máu. Cô đã đau đến không chịu được, khóc đến thương tâm, anh hai dỗ thật lâu mới có thể nín.
"Hiện tại điều em nên làm là khiến nó bắn ra," Phó Nhất Hành lời nói vừa chuyển động, kéo dài âm thanh.
"Dùng miệng hay là dùng phía dưới, em lựa một cái đi"

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ