Editor: Bơ Ng
Uyển Sa bất đắc dĩ thử vào hai bộ đồ, may mắn Phó Nhất Hành rất có mắt nhìn, mặc vào rất vừa người.
Lúc tính tiền, người phục vụ nhìn thấy Phó Nhất Hành móc thẻ đen ra, oa tiếng kinh ngạc rồi thật cẩn thận tiếp nhận thẻ đen.
Uyển Sa cũng chú ý tới không khỏi hỏi: "Đây là thẻ gì vậy?"
Người phục vụ cười nói: "Đây là thẻ của cán bộ Hội Học sinh, có thể sử dụng tích phân thoải mái, không bị giới hạn. Các nhân vật cấp bộ trưởng cũng không phải ai cũng có. Toàn bộ trường học chỉ mười người có thẻ đen."
Lợi hại như vậy, Uyển Sa nhà nghèo lộ hâm mộ đến muốn khóc, cắn răng thề muốn làm giàu, thoát khỏi nghèo.
Mặc kệ thế nào, Phó Nhất Hành đã là kim chủ của cô, mang theo cô dạo phố, mua đồ mới, còn mua đồ ăn vặt cho cô.
Trở lại phòng ngủ, đã khuya. Uyển Sa tắm rửa xong nằm trên giường chơi di động, phát hiện Lương Kỳ thông qua mạng xã hội gửi cho cô mấy tin nhắn.
"Sa Sa, lần đó cậu hỏi tớ về nam sinh mất tích, kỳ thật lòng tớ rất quan tâm nhưng tớ rất sợ, ngoài cậu ra, tớ cũng không dám cùng ai thảo luận việc này."
"Tớ nghe được tin đồn ở trường này thường xuyên có học sinh mất tích, đặc biệt là nữ sinh. Có người nói bọn họ là bị trường cho thôi học, hoặc là trốn khỏi đảo, cũng có người nói....bọn họ đã chết."
"Trường học này không bình thường, mỗi ngày cho chúng ta ăn ngon ở tốt, mục đích rốt cuộc là gì? Tớ không tin trên đời này có bữa ăn nào miễn phí."
"Xem xong tin nhắn thì mau xóa, đừng để người khác phát hiện."
Uyển Sa mau chóng xóa tin nhắn, tắt điện thoại, đưa điện thoại di động để trên tủ đầu giường, đầu óc hồi tưởng lại tin nhắn của Lương Kỳ lúc nãy, có chút ngủ không được.
Lương Kỳ có nói về các học sinh mất tích, anh trai cô cũng ở trong đó. Ở nơi này đều là nam nữ có "vấn đề", vốn chính là bị cha mẹ ném đến đây, không ai đến bọn họ sống chết thế nào.
Cách vách giường lớn, tiếng hít thở dần trầm, giống gió bão đánh úp lại dự triệu.
Phó Nhất Hành đã nhẫn nại lâu ngày, trên người còn dính hương vị của cô, mông ở trong chăn quanh quẩn hơi thở. Dụ dỗ anh, tra tấn anh, cuối cùng thần kinh suy sụp.
Anh rất hay mất ngủ, uống sữa bò có thể giảm bớt, nhưng sau khi cùng cô da thịt thân cận, liền cảm thấy mùi sữa quá mức tầm thường, chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể mới có thể gãi đúng chỗ ngứa.
Mà người dụ hoặc anh, cách anh gang tấc khoảng, hoàn toàn không biết anh dục vọng lớn cỡ nào.
Uyển Sa bụng dưới thấy đau, lại mơ mơ màng màng muốn ngủ, trước ngực đột nhiên truyền đến cảm giác bị đè xuống, phảng phất bị một đoàn sương đen mờ mịt quấn quanh.
"Anh làm gì vậy?" Cô bừng tỉnh mở mắt.
Anh yết hầu giống hàm chứa hạt cát, ách đến đáng sợ: "Ngủ không được, muốn ngủ với em."
Uyển Sa ngạc nhiên: "Hôm nay không phải đã..."
"Không đủ." Anh dừng một chút, lặp lại, "Không đủ."
Phảng phất có cái gì tra tấn anh.
Thảm bị xốc lên mạnh mẽ, thân hình trầm trọng ngăn chặn cô, một đôi bàn tay to chui vào vạt áo, xoa nắm vú mềm mại giống xoa cục bột.
Uyển Sa bị xoa đến trướng, phát ra e hèm, càng kích phát thú tính nam nhân.
Phó Nhất Hành vén áo ngủ cô lên, vùi đầu vào bộ ngực sữa, nảy sinh ác độc cắn một ngụm vú.
"A..." Uyển Sa củng đứng dậy, đau đến phát run, thanh âm giống như vỡ vụn.
Phó Nhất Hành vươn đầu lưỡi, giống như sói đói liếm láp bị cắn bộ vị, giống tuyên thệ chủ quyền, lại giống trấn an cô .
Uyển Sa phát hiện giữa hai chân chống căn vật cứng, dọc theo bắp đùi cô cọ xát, làm tư thế như muốn xông vào.
Anh lần này là muốn thật sự.
Uyển Sa tâm tình phức tạp, sợ hãi cùng hưng phấn, không biết làm sao mà bị anh liếm hôn toàn thân.
Phó Nhất Hành chậm rãi dịch xuống, chui vào trong chăn, môi chạm đến bụng cô, đầu lưỡi ở bụng đánh vòng.
Anh nâng cằm, nhìn phía cô đang hoảng hốt: "Tôi muốn em."
Cô do dự một lát, rất nhỏ ừ một tiếng.
Phó Nhất Hành cười, cởi quần ngủ cô xuống, hơi thở ở giữa hai chân thâm ngửi một ngụm, nhíu mày: "Xem ra không phải thời điểm thích hợp."
Uyển Sa hơi hơi kinh ngạc, từ trên ngực anh bò dậy, xoay người đưa lưng về phía anh, cởi ra quần lót ra nhìn.
Quả nhiên là "dì cả" tới.
Trước kia đã lừa gạt anh một lần, đêm nay thật thấy máu.
Uyển Sa hỏi: "Ngày mai có lớp học không."
Phó Nhất Hành dựa hướng đầu giường, cười khẽ: "Yên tâm, được nghỉ tới 8 ngày, tuần sau mới bắt đầu học lại, không cần phải xin nghỉ."
Uyển Sa trừng anh một cái, đứng dậy dán băng vệ sinh, quay đầu lại phát hiện anh vẫn còn nằm trên giường cô.
Phó Nhất Hành ngoắc ngoắc đầu ngón tay: "Lại đây."
Uyển Sa giục anh về giường mình nằm: "Tôi tới kỳ, máu có thể sẽ dính trên chăn. Hơn nữa tôi không thói quen cùng người khác ngủ."
Phó Nhất Hành liễm thu hút da, một bộ biểu tình tôi không chê em, ngươi dám chê tôi.
Uyển Sa tới gần đã bị túm lên giường, tiến vào lồng ngực rộng lớn của anh, giống ôm đùa bỡn tiểu bạch thỏ.
Phó Nhất Hành tắt đèn, cưỡng ăn vạ trên giường cô, cùng cô ngủ cùng chăn.
Uyển Sa thích nhất là gối đầu lên tay anh, thân mình dán vào ngực ấm áp của anh, tư thế nằm nghiêng thư thái an ổn, không lâu liền ngủ.
Trong đêm đen, Phó Nhất Hành ôm cô , lòng bàn tay vuốt ve môi cô, ngạnh nhiệt thịt phách để ở giữa hai chân cô thì thầm: "Đồ tôi chạm qua, không thích người khác chạm vào."
Cô tựa hồ mơ thấy cái gì vui vẻ, trong lúc ngủ mơ còn cong khóe miệng.
"Còn cười, chờ bị ăn đến không còn xương xem có cười không."
Uyển Sa thật giống như bị bao dưỡng, mỗi ngày đều phải bên cạnh Phó Nhất Hành, ăn uống cùng nhau, cả ngày nghĩ như thế nào thoát khỏi nghèo khó làm giàu.
Trước mắt con đường nhanh nhất chính là tích cực tham gia hoạt động của CLB, sau đó tìm hiểu thông tin về tổ đạo cụ.
Phó Nhất Hành vừa vặn có việc, Uyển Sa làm cái đuôi nhỏ theo lý mà nói thì có thể đi cùng anh, thuận tiện đi xem tình huống của tổ đạo cụ.
"Một giờ sau tôi đến đón em." Phó Nhất Hành trầm giọng nói, "Đừng có chạy loạn."
Uyển Sa khô cằn mà ừm một tiếng, cảm thấy chính mình đã biến thành vật tùy thân của anh mất rồi.
Chờ Phó Nhất Hành đi rồi, Uyển Sa vào thang máy đến lầu ba. Cửa thang máy đột nhiên mở, bước vào là người mang nón lưỡi trai đen, là một nam sinh anh tuấn.
Vành nón phía dưới mặt mày mỉm cười giơ lên, giống trăng non cong cong.
Uyển Sa ngây dại, thật là giống anh trai cô.
Anh nghiêng mặt nhìn Uyển Sa cười: "Cũng đi lầu 7?."
Uyển Sa hàm hồ ừ một tiếng, nhịn không được trộm ngắm anh, đáy lòng càng thêm khó chịu.
Không, không phải anh trai cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/224558642-288-k186026.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
RomanceChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...