Editor: Bơ Ng
Ban đêm, Uyển Sa muốn tìm giám thị xin thêm chăn để sang sô pha nằm ngủ. Phó Nhất Hành trở nhìn sô pha phồng lên ổ chăn, nhếch môi mỏng, lạnh nhạt mà dời mắt.
Hai người không nói gì với nhau, anh ngủ chỗ anh, tôi ngủ chỗ tôi.
Uyển Sa nằm ở sô pha lạnh lẽo, nghe được đối diện giường lớn giống như đang lăn qua lăn lại.
Từng nghe ang nói qua rất nhiều lần, mất ngủ đối với anh mà nói là bình thường. Kỳ quái chính là, anh đêm qua giống như ngủ rất ngon, còn không có xoay người đánh thức cô.
Rõ ràng mệt rã rời, lại không cách nào yên giấc, cô ngồi đếm đếm dê con, đột nhiên nghe thấy từ giường lớn truyền đến động tĩnh.
Đạp, đạp, đạp, bước chân ở tiến đến gần sô pha.
Uyển Sa ngừng thở, trái tim hỗn loạn nhảy lên, tinh tế nghe được nhất cử nhất động của anh.
Mấy giây sau, tiếng bước chân một lần nữa vang lên, cách cô càng ngày càng xa. Sau đó cửa mở đi ra rồi dập đóng lại
Khuya rồi, anh còn ra ngoài làm gì?
Lương Kỳ sáng nay còn nhắc nhở cô ban đêm ngàn vạn đừng ra cửa, Uyển Sa tin tưởng trực giác của Lương Kỳ, một mình bên ngoài sẽ nguy hiểm.
Đúng vậy, cô cũng không hy vọng Phó Nhất Hành gặp nguy hiểm. Uyển Sa nhanh chóng mặc quần áo, móc ra trong bao côn điện, vội vàng đuổi theo Phó Nhất Hành.
Chạy xuống lầu, tìm một vòng quanh ngoại hoa viên nhỏ của biệt thự, đều không thấy Phó Nhất Hành đâu hết.
"Ai đó?" Uyển Sa ngồi ở bồn hoa nghỉ tạm, vành tai đột nhiên bị quát hạ, kinh ngạc mà quay đầu.
Ảm đạm ánh đèn hạ, Phó Nhất Hành một tay đút vào túi quần, trên cao nhìn xuống mà liếc cô.
Uyển Sa hỏi: "Anh chạy ra làm gì?"
Phó Nhất Hành nhướng mày: "Lời này tôi hỏi em mới đúng."
Uyển Sa nói thẳng: "Còn không phải thấy anh đi, tôi không yên tâm nên mới theo tới."
Phó Nhất Hành cười nhẹ: "Thật sao?"
Uyển Sa ý thức được lời này có điểm ái muội, giải thích nói: "Tôi nghe bạn nói, tòa đảo này hình như có đại thằn lằn, hình như gọi là... Khoa la nhiều? Buổi tối tốt nhất đừng ra khỏi biệt thự."
"Là rồng Komodo." Phó Nhất Hành từ từ nói, "Ở đây không có rồng Komodo, rồng Komodo là động vật sống bầy đàn, trời sinh tính hung tàn, phát hiện một con nhất định sẽ có rất nhiều con, giám thị sẽ không để loại dã thú đó ở đây đâu, chết một người đối bọn họ rất phiền toái."
Uyển Sa nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm: "Vậy cái cậu ấy nhìn thấy là gì?"
Phó Nhất Hành xoay người, tiến đến chỗ bậc thang.
Uyển Sa hỏi: "Phó Nhất Hành, anh đi đâu?"
Anh khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu: "Ngủ không được, đi ra ngoài hóng gió."
Uyển Sa vẫn là lo lắng, đi nhanh chạy tới: "Tôi cũng ngủ không được, cùng nhau đi."
Phó Nhất Hành chân trường, bước chân như gió.
Uyển Sa thế nào cũng theo không kịp, mệt đến thở dốc.
Còn chưa đi tới trăm bước, Phó Nhất Hành hơi ngừng lại, lẳng lặng mà đứng, giống đang xem phong cảnh, lại giống đang đợi chờ cô.
Uyển Sa thật vất vả, cùng anh vai sóng vai mà đi, đi vào bãi đá vụn ven biển.
Ở phía xa có một tòa hải đăng, phát ra ánh sáng mê ly.
Phó Nhất Hành nhìn những con sóng phía dưới, ánh mắt sâu xa.
Uyển Sa tìm một tảng đá lớn ngồi lên, chăm chú nhìn mặt bên cô lãnh cô lãnh (cô đơn + lạnh lẽo) của anh, cảm thấy anh nhất định có không ít tâm tư.
"Sao anh lại đến học ở đây?" Cô không khỏi mở miệng, đưa ra vấn đề nghi hoặc từ lâu.
Phó Nhất Hành nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái: "Còn em?"
Uyển Sa nói thẳng không cố kỵ: "Tôi đến tìm anh trai, nếu tìm không thấy anh ấy thì sẽ rời khỏi."
Phó Nhất Hành lãnh đạm mà nói: "Đây là trưởng học bị cô lập, em cảm thấy có thể trốn ra được?"
Uyển Sa chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, chần chờ hỏi: "Bỏ học cũng không được sao?"
Phó Nhất Hành nói: "Em xem hợp đồng không kỹ sao, chưa đủ ba năm, trường học sẽ không cho phép ai nào rời đi."
Uyển Sa không biết việc này, cô chỉ muốn tìm anh trai, hợp đồng cũng là tiện tay ký. Thật sự không hy vọng ở lại trường học kỳ dị này tới những ba năm.
Cô tâm phiền ý loạn, đi đến than đá bên cạnh, nhặt lên trên mặt đất một khối đá vụn, ném về phía bọt sóng trên biển.
Bùm một tiếng, đá lọt vào mặt biển, bắn ra bọt nước.
Uyển Sa nhìn chằm chằm mặt nước từng vòng vằn nước, đột nhiên nhớ tới trên khách thuyền, lần thứ hai gặp được Phó Nhất Hành, cũng là nghe được âm thanh có gì đó rơi xuống nước.
Mà lúc ấy, anh để ý vị không rõ mà nhìn một vòng sóng gợn.
Gió đêm làm cho nước biển lạnh, từ cổ áo tiến toàn thân cô, da thịt lông tơ thẳng tắp dựng lên.
Uyển Sa quay đầu nhìn về phía Phó Nhất Hành: "Triệu Vi Long rơi xuống nước, lúc ấy anh ở đó đúng không?"
Phó Nhất Hành nhìn như không dự đoán được vấn đề, một lát sau, đạm nhiên mà ừ một tiếng.
Uyển Sa ngạc nhiên hỏi: "Vì cái gì không báo cáo giám thị?"
Phó Nhất Hành cười khẽ: "Em cảm thấy chuyện đó có quan hệ gì đến tôi sao?"
Uyển Sa sau này lui lui, nhớ tới giám thị 86 nói qua, Phó Nhất Hành là nhân vật nguy hiểm, chẳng lẽ là thật sự?
"Là hắn tự sát hay là anh đẩy?"
Phó Nhất Hành nghe vậy, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía nàng gót chân, đáy mắt đột nhiên đằng ra một cổ sát ý: "Đừng nhúc nhích!"
Uyển Sa tâm sinh ác hàn, muốn lập tức rời xa nơi này, đột nhiên nghe được âm thanh nhè nhẹ, cúi đầu vừa thấy, một trương phun hồng lưỡi bồn máu mồm to, cắn hướng cẳng chân mảnh khảnh của cô
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
RomanceChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...