Một ngày hạnh phúc của gia đình Todoroki.

576 22 2
                                    

Todoroki Shouto cái tên nổi tiếng trong giới anh hùng mà chẳng người dân nào là không biết đến. Xin tự giới thiệu tôi là con gái của ông chồng đảm đang, Todoroki Shouto và bà vợ siêu đoảng, Todoroki (y/n).

Một ngày của gia đình tôi thường bắt đầu vào lúc sáng sớm. Vào lúc đó khi mẹ (y/n) vẫn đang say giấc trên giường thì bố Shouto đang thức dậy rồi. Tôi biết bởi ngay từ nhỏ tôi rất thính ngủ nên chỉ cần có tiếng lục đục chút tôi sẽ thức giấc. Và khi đó tôi đều ra ngoài phòng khách với đôi mắt còn ngái ngủ để xem bố Shouto nấu đồ ăn sáng. Và đương nhiên bố cũng sẽ quay lại ngay khi nghe tiếng ngáp ngủ của tôi.

- (t/c/b), bố lại làm con thức hả? Xin lỗi, con yêu.

Ông ấy lại hỏi như vậy và đi đến ôm tôi, bế trên tay. Như mọi người có thể thấy thì bố Shouto một tay ôm tôi, một tay nấu đồ đó. Đảm đang chưa?

Sau khi nấu xong thì bố Shouto còn sắp xếp gọn gàng trên bàn ăn rồi về phòng gọi mẹ dậy. Trời phải nói là mẹ (y/n) ngủ xấu ghê luôn á. Đêm có bố ôm rồi chưa đủ ấm hay sao mà còn cuốn cảm cái chăn quanh mình.

Bố Shouto thả tôi xuống rồi cả hai cùng leo lên giường gọi mẹ (y/n) dậy. Bố Shouto sẽ hôn lên trán mẹ còn tôi sẽ hôn lên má mẹ để gọi mẹ dậy.

- Ah, đừng.

Mẹ nói "đừng" chứ thật ra mẹ thích lắm đó.

- Dậy thôi mẹ, dậy thôi, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi.

Phải, tôi ngồi lên người mẹ mà nhún nhảy cho mẹ không thể tiếp tục ngủ nướng. Một phần là không muốn để bữa sáng nguội mất. Tôi luôn muốn ăn nó khi còn nóng và phải đầy đủ mọi người trong nhà cùng ăn.

Sau đó mẹ cũng dậy rồi cùng kết thúc bữa sáng cùng nhau. Bố Shouto là anh hùng mà nên khi kết thúc bữa sáng bố sẽ thay đồ rồi hôn lên mà tôi và cả trán mẹ mà đi làm. Tôi muốn bộc lộ năng lực thật sớm bởi tôi muốn biết năng lực mình là gì. Nếu giống bố Shouto tôi sẽ là một anh hùng. Còn giống mẹ (y/n) tôi sẽ là một người hỗ trợ cho anh hùng.

Nhưng tôi nghĩ mình sẽ giống bố Shouto.

Giờ chỉ còn hai mẹ con ở nhà, như đã nói thì mẹ tôi là người hỗ trợ anh hùng bởi mẹ có năng lực chữa trị. Mẹ tôi rất ít ra ngoài mẹ làm ngay tại nhà. Tôi kể mọi người nghe cách bố mẹ gặp nhau nhé. Chuyện này tôi thường hay hỏi họ kể lại tôi nghe nên tôi thuộc như lòng bàn tay luôn.

Trước khi bố Shouto gặp mẹ, thì mẹ đã mở được phòng khám nhỏ. Một hôm bố Shouto không khoẻ nên đến khám ngay chỗ mẹ (y/n). Họ gặp và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Và sau khi kết hôn thì họ cùng nhau mua một ngôi nhà rồi chuyển phòng khám của mẹ đến đó. Ngôi nhà đó chính là nơi tôi đang ở luôn á.

Bữa trưa luôn là một cơn ác mộng với tôi bởi tôi nói ngay từ đầu. Mẹ (y/n) rất đoảng. Mẹ gần như không biết nấu ăn nên tôi luôn đứng cạnh để thử vị cho mẹ. Tôi nghĩ nên không có tôi chắc mẹ hằng ngày sẽ gọi mua đồ ở ngoài về. Mà mọi người biết đó. Đồ ăn bên ngoài sao có thể đầy đủ dinh dưỡng cho tôi nên mẹ nhất định phải nấu. Còn sao lại là ác mộng. Tôi không thích ngồi đó thử đồ ăn bởi lúc thử tôi sẽ bị no rồi đến bữa sẽ không ăn được nữa. Bỏ phí đồ ăn, tôi ghét điều này.

Kết thúc bữa trưa đã qua nửa ngày, trước khi vào giấc ngủ trưa tôi sẽ gọi cho bố Shouto. Đương nhiên tôi sẽ kể bố nghe mẹ đã nấu gì. Và như thế nào bố vẫn sẽ chỉ nhắc tôi.

"Cứ nghĩ nó ngon thì nó sẽ ngon"

Thậm trí tôi chưa bao giờ quên nói với bố rằng tôi muốn có một chú cún. Tôi nhắc bố Shouto suốt mấy tháng liền nhưng bố lại quá bận để mang về cho tôi một chú. Sau thì bố cũng quay lại làm việc của mình. Tôi sẽ cùng mẹ xem một bộ phim tình cảm sướt mướt mà ngủ quên trên ghế sofa. Đến tận chiều. Tôi nghĩ trong lúc tôi ngủ thì mẹ đang ở dưới phòng khám để làm việc và yên tâm rằng tôi sẽ ngủ cả chiều. Nhưng không...

Tôi sẽ thức dậy khỏi giấc buổi trưa sau 30 phút rồi lén lút ra ngoài. Để gặp những người bạn ở công viên cạnh nhà mà mẹ không hề hay biết. Rồi trước khi quá muộn thì sẽ trở về nhà mà nằm ra ghế vờ như mình chưa hề ra ngoài.

Trở về nhà như tôi đoán thì chỉ sau đó không lâu thì mẹ cũng về.

Rồi chúng tôi cùng bàn nhau tôi nên ăn gì. Bởi tôi chắc bố Shouto sẽ về muộn. Nhưng tôi đã nhầm... tiếng gõ cửa như thay đổi mọi suy nghĩ của tôi. Mẹ ra mở cửa và tôi nghe thấy tiếng "ư ử" chắc chắn là tiếng của cún con.

Bố Shouto trở về với một chú cún. Trong sự vui sướng tôi nhảy cẫng lên lon ton chạy lại chỗ bố. Và bố cũng sẽ ngồi xổm xuống để tôi xà vào lòng. Cuối cùng thì bố Shouto cũng mang về cho tôi một chú cún.

Hôm đó mẹ còn đưa cả nhà ra ngoài ăn mì soba lạnh. Món tôi và bố Shouto đều thích. Hiếm khi mới được ra ngoài ăn như vậy. Thật sự là rất vui. Thậm trí cả nhà còn đi dạo với nhau đến tối.

Tôi lại ngáp ngủ và bố Shouto là người bế tôi về phòng của mình. Đặt tôi lên giường và dưới đuôi là chú cún bố mang về. Bố Shouto hát ru tôi ngủ, rồi hai người cùng nhau về phòng mà kết thúc một ngày của gia đình chúng tôi.

- Cảm ơn bé, Todoroki (t/c/b) đã chia sẻ cho mọi người biết về cuộc sống hằng ngày của gia đình mình. Chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây, cảm ơn và kình chào tạm biệt quý vị khán giả.

What if we became fiction?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ