Chap 11

863 65 2
                                    

       Sau phố không khí thật nóng, gió lạnh cũng không thổi tới, thanh niên nơi đây vô cùng nhiệt tình ngồi trước các cửa hàng phóng túng. Mùi thịt nướng cùng âm thanh chạm cốc vang lên, cộng với những ánh đèn trên cửa hiệu không biết mệt mỏi nhấp nháy, đám người rộn ràng nhốn nháo làm Seulgi cuốn theo.

Đây là con phố mà Sooyoung rất thích, có thể vào bar uống rượu, cũng có thể từ quầy rượu bước vài bước sang quầy bán quà vặt. Sooyoung mua hai ly rượu Bayberry, một ly trà vẫn còn nóng.

- Đây là rượu Bayberry từ cây dương mai, đừng thấy nó có hương thơm lại ngọt giống nước trái cây mà uống, rất dễ say. - Sooyoung nói.

- Như vậy à.

Seulgi uống một chút, quả nhiên rất ngon, nhưng biết rõ mình tửu lượng không tính là cao, nên chỉ uống một ít. Rượu mạnh làm thân thể dần nóng lên, tâm tình cũng thay đổi theo.
Đột nhiên tuyết rơi, bông tuyết rơi trên vai Seulgi, ngẩng đầu nhìn lại, tuyết trong bầu trời đêm rơi xuống như món quà ôn nhu của Thượng Đế. Bông tuyết rơi trên lông mi, theo động tác chớp chớp mắt của Seulgi mà rung động. Seulgi nghĩ đến năm năm trước, cũng trong một đêm tuyết như thế này, Seulgi và người đã từ bỏ nàng nắm chặt tay nhau đi trong tuyết...

Người kia nói muốn cùng Seulgi cả đời cùng một chỗ, mỉm cười chậm rãi giọng nói biểu tình ôn nhu rõ ràng như tạc, vẻ mặt kiên định cùng lời nói động lòng người giống như đang còn tại bên tai, nhưng người cũng đã biến mất không thấy đâu.

- Haizz... - Seulgi thở dài, nghĩ đến người ta trong lòng vẫn khó chịu.

- Đừng than thở, sẽ mau già. - Sooyoung ôm vai Seulgi, quần áo ma sát tạo thành độ ấm, Seulgi ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì mang giày cao gót nên Sooyoung cao hơn một chút, tóc đen một màu được ngọn đèn chiếu một chút sáng trở nên lấp lánh, che đi vẻ mị hoặc của Sooyoung. Ngay cả khuôn mặt được trang điểm đậm cũng không thấy rõ, chỉ hiện lên đôi mắt tuyệt đẹp. Seulgi trong lòng thư giãn, cảm xúc vui vẻ cũng chầm chậm chảy trong lòng. Dựa đầu vào vai Sooyoung, hai người cùng nhau đi qua đám đông. Sooyoung một bên nói:

- Tại sao phải dựa vào vai? Muốn cùng mình trở thành một đôi đúng không?

- Dong dài, tôi là muốn cô ấm áp, làm cô không thấy giáng sinh cô đơn lẻ loi một mình đáng thương.

Dù sao hai người bọn họ là bạn thân, bạn thân có trách nhiệm đem ấm áp đến cho nhau, không phải sao?


- Nói như vậy phải cảm ơn cậu. - Sooyoung khoác lên vai Seulgi dùng sức đem nàng kéo vào ngực, ôm thật chặt.

- Đương nhiên là phải cảm ơn mình, mình hy sinh thời gian để đi cùng cậu đấy.

- Mình đây phải cảm tạ thế nào? - Sooyoung sờ cằm Seulgi:

- Một cái hôn ướt át được không?

Seulgi xanh mặt tức giận:

- Cô có thể đến cửa tiệm đối diện để hôn con gấu ngựa kia.

- Như vậy sao được, cậu cũng tương đối đáng yêu. - Sooyoung chết sống muốn đùa giỡn Seulgi.

- Cậu điên rồi! - Seulgi liều mạng giãy giụa, chết cũng không muốn bị đùa giỡn.

Hai người hỉ hả trên đường lôi kéo nhau, đối diện là một nữ nhân cao gầy đang bước đi thật nhanh, tóc dài xõa vai được bao quanh bởi khăn choàng dày màu xám kẻ sọc, sải bước đến phía trước, quần áo đều bị gió thổi lên.
Nữ nhân thở ra sương mù trắng xóa nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý cô gái tóc ngắn phía sau. Cô gái tóc ngắn khuôn mặt xinh đẹp, cũng không hẳn trung tính, có lẽ áo khoác ngoài làm mất đi vẻ nữ tính, thiên hướng đẹp trai.

Cô gái cố tươi cười với Joohyun, đi phía sau vẫn nói:

- Bae tiểu thư, đừng tuyệt tình như vậy, vừa rồi chúng ta không phải còn vui vẻ sao? Vì sao tôi thổ lộ cô lại muốn đi? Không để cho tôi một cơ hội sao? Cô không phải đã chia tay rồi sao? Tôi sẽ không giống như cô ấy khi dễ cô...

Nói đến đây Joohyun quay lại nhìn cô gái căm tức, cô gái buông tay----- thật là vô tội.

- A! - Seulgi vẫn cùng Sooyoung đùa giỡn, đột nhiên phát hiện phía trước có một vị khách không mời mà đến. Đó không phải Joohyun ngu ngốc sao? Ô, có phải nghiệt duyên đâu, đi đến đâu cũng không thoát được cô ta a!

Joohyun cùng lúc cũng phát hiện Seulgi đang trong lòng Sooyoung, sắc mặt ngưng trọng một hồi càng thêm tồi tệ. Đi về phía Seulgi, không nói hai lời liền kéo nàng ra khỏi ngực Sooyoung, cũng không nhìn mặt nàng cùng hai người kia kinh ngạc thế nào, giống bắt cóc đem nàng lôi đi.

- Này! Joohyun! Ý cô là gì? - Cô gái tóc ngắn kêu lên, người đi đường đều nhìn về hướng này.

- Là ý này. - Joohyun lấy hai tay cố định đầu Seulgi, mặc kệ Seulgi giãy giụa cùng chất vấn, một cái hôn đáp trên môi Seulgi.

———————

Ý là ghen chứ còn gì nữa =)))

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ