Chap 39

609 40 0
                                    

Vừa mới kéo một góc rèm phát hiện ở dưới lầu có người, Joohyun căng thẳng, nhanh chóng kéo rèm lại, chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ đủ nhìn.

Người kia mang một cái khăn choàng với áo len bên trong ở dưới lầu đi đi lại lại, đội một cái mũ nên căn bản không thấy rõ mặt. Người kia đi tới đi lui, cơ thể được bao bọc cẩn thận, hai cánh tay ngắn quơ quơ đáng yêu. Joohyun tắt đèn bàn, cứ như vậy ở bên cửa sổ nhìn người kia. Người kia chắc là không chịu nổi đông lạnh, bắt đầu vận động. Đón gió tuyết, đốt cháy nhiệt huyết, một hai ba bốn a!

- Ngu ngốc. - Joohyun thật sự không nhịn được nở nụ cười.

Đã là lần thứ ba Seulgi lau sạch tuyết trên mặt, thật hối hận khi lại đi làm việc này, không nên rời giường ấm áp đến nhà Joohyun nhận gió tuyết rửa tội. Thấy ngọn đèn trong phòng Joohyun vẫn còn sáng nên an tâm một chút, ít nhất Joohyun cũng về nhà. Seulgi nghĩ muốn đi lên gõ cửa, muốn chính miệng nói tiếng xin lỗi vì hành động sai lầm theo cảm tính.
Nhưng tưởng tượng ra cảnh Joohyun lạnh lùng, cái gì Seulgi cũng sẽ không nói ra được. Có còn tức giận không? Nếu Joohyun thật sự không vui thì nên dỗ dành như thế nào? Seulgi không nói nên lời, từ trước đến giờ Seulgi đều không có bản lĩnh dỗ ngọt người khác. Seulgi lại nghĩ không đi, cách một khoảng cách như thế này, nhìn ngọn đèn có thể tưởng tượng Joohyun đang làm những gì. Cái loại ấm áp này thẩm thấu vào lòng, là một loại năng lượng đặc biệt giúp Seulgi tiếp tục chờ đợi. Thật sự rất lạnh, nhớ đến tổ trưởng chỉ tập thể dục làm ấm cơ thể.

- Đều do tôi nói nhảm! Giả vờ cái gì không liên quan, làm ngu ngốc thương tâm. Ừ, đây là trừng phạt trừng phạt...

Bởi vì quá lạnh mà miệng mồm lầm bầm làu bàu trở nên không rõ ràng, kì thật căn bản tập cái gì cũng không thể chống chọi lại trời đông giá rét phải không? Seulgi thật muốn biết Joohyun kia thân ảnh đơn bạc làm thế nào chịu đựng rét lạnh, mặc mỏng manh như vậy vẫn không thấy Joohyun hô lạnh. Đó là cái gì? Ý chí thách thức sao? Giống như mấy cô gái Nhật Bản, một năm bốn mùa đều đi chân trần, muốn khảo nghiệm năng lực chịu đựng của chính mình sao? Nếu nói như vậy, Seulgi cũng muốn thử làm cho bản thân bình tĩnh thong dong, không thể dễ dàng bị ngoại cảnh xung quanh ảnh hưởng. Không chỉ muốn chịu được gió lạnh thấu xương, hơn nữa phải luyện đến nội tâm cứng rắn!

Trong lòng nghĩ muốn nhưng phải làm thế nào mới thực hiện được a! Trong lúc còn đang đấu tranh, đột nhiên một thân ảnh cao gầy xuyên qua lớp tuyết trắng đi về phía Seulgi.

- A! Là Joohyun ngu ngốc! - Seulgi hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy.

- Chờ một chút. - Joohyun cúi đầu gọi một tiếng.

Đã từng nói Joohyun cùng Yerin là yêu tinh phải không? Tuyệt đối là Joohyun thi triển yêu thuật quỷ quái, chỉ mới hô một câu như vậy lại làm Seulgi cảm thấy dưới chân trơn trợt, cả người ngã trên tuyết. May mắn chưa mở miệng trả lời Joohyun, không thì khẳng định sẽ bị nhét rất nhiều tuyết vào miệng.

Tuy rằng chưa nuốt phải tuyết nhưng cả khuôn mặt Seulgi đều úp xuống tuyết, vẻ mặt xấu hổ từ trong tuyết đứng lên, quay đầu lại nhìn thấy Joohyun biểu tình bất đắc dĩ không biết nói gì cho phải.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ