Chap 57

783 34 0
                                    

Buổi sáng lay lay Joohyun đang ngủ say:

- Đi làm đi làm! Chị muốn ngủ tới khi nào?

Joohyun mơ mơ màng màng mở mắt, lúc sau nhìn rõ người trước mắt kinh ngạc hỏi:

- Tại sao lại là em?

- ...Chị đừng đột nhiên nói uống rượu loạn tính không tự chủ làm ra trò đùa này.

Seulgi bị câu hỏi này làm lạnh cả người, không phải sẽ có chuyện cẩu huyết như vậy đi? Mới cảm giác được sung sướng, kết cục đột nhiên chuyển thành ngược tâm?

- Hay nói giỡn. Tôi cũng không phải em.

- Cái quái gì, rất khó cười biết không? Cái gì gọi là không phải em? Tôi làm sao!

Joohyun xoay người đưa lưng đối diện Seulgi, thờ ơ nói:

- Em đã quên hôm sinh nhật Kim Haejin em uống thành cái dạng gì? Việc sau đó tôi cần phải nhắc em mới giác ngộ sao?

Nghe Joohyun nói như vậy mặt Seulgi cũng không dám đỏ. Đúng vậy a, chuyện đêm đó mình còn muốn làm rõ, không phải sao!

Seulgi chậm rãi di chuyển đến bên cạnh, kéo kéo vai Joohyun, thật cẩn thận nói:

- Này, đêm đó... Rốt cuộc ra làm sao?

- Em muốn như thế nào? - Nghe thanh âm Joohyun vẫn còn muốn ngủ.

- Không được ngủ a hỗn đản! - Seulgi cưỡi lên người Joohyun, đem mặt đối mặt:

- Nhanh lên nói tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Thật sự cái gì em cũng không nhớ? - Joohyun hơi mỏi mệt, bên miệng lộ ý cười, thích thú nhìn Seulgi.


Seulgi chỉ mặc một cái áo lót nhỏ với quần ngắn, trên bộ ngực trắng trắng mềm mềm có ấn kí màu hồng nhạt. Joohyun liếc mắt một cái, nhìn điểm tiếp xúc giữa bụng mình và Seulgi, thở dài:

- Rượu vào em lại mất trí nhớ, về sau uống ít cho tôi, biết không?

- Không phải đâu...

Joohyun chọt bụng nhỏ của Seulgi nói:

- Nếu em còn ngốc như vậy tôi liền ăn em.

- A! - Seulgi đỏ mặt, xoay người một cái, bò xuống người Joohyun, kéo cái chăn lui đến góc giường cuộn thành con tôm, buồn rầu nói:

- Tối hôm qua còn ăn không đủ no sao... - Thẹn thùng nói ra, Seulgi vẫn chờ nụ hôn buổi sáng, kết quả nghe Joohyun lười biếng rời giường mặc quần áo, hơn nữa còn nói sang chuyện khác:

- Đi công tác trở về còn mệt nhọc như vậy, có nên lấy phí tăng ca không...

Seulgi quay đầu, thấy Joohyun mặc quần áo còn phủi phủi:

- Hôm nay họp xong còn phải nộp báo cáo, không muốn cầm bút cũng cầm không xong...

Seulgi như Na Tra từ chăn lao ra, cầm gấu bông trong tay, nhảy lên không, canh đầu Joohyun hung hăng ném tới. Nếu nói đúng hơn cái động tác kia chính là động tác tiêu chuẩn của môn bóng ném. Cái gáy Joohyun trúng đạn, gấu bông bị giặc đẩy lùi, rơi xuống mặt đất, bụng mập hướng lên trần nhà.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ