Chap 40

685 35 0
                                    

  Seulgi có cảm giác rất kì quái, thời gian đầu gặp mặt rõ ràng mình là người "áp" Joohyun đúng không, vì sao mỗi lần đều là Joohyun chiếm hết thế thượng phong vậy? Không phải Joohyun ở trước mặt Yerin cũng là bộ dáng không phản kháng sao? Tuy rằng Seulgi cũng là "thụ" trong mối quan hệ với bạn gái cũ, nhưng vì sao hai cái "thụ" gặp nhau, Joohyun liền biến thành bộ dáng "cường công"? Hai thụ gặp nhau tất có một công đi! Vì cái gì năm mươi phần trăm cơ hội cũng không tới lượt mình vậy! Không đúng a, Seulgi cảm thấy hiện tại không nên suy nghĩ vấn đề công thụ, nên nghĩ thì phải nghĩ cái hôn kia của Joohyun rốt cuộc đại biểu cho ý tứ gì? Vì sao sau khi hôn xong hai người không có thẹn thùng trầm mặc, bắt đầu trực tiếp thể hiện ngạo kiều?

Có thể do ở ngoài trời tuyết lạnh lâu, nhiệt độ cơ thể Seulgi bắt đầu nóng lên khi đi vào nhà Joohyun, mồ hôi toát ra, rất muốn cởi quần áo. Nhưng bây giờ không thể, cởi quần áo lúc này sẽ làm người ta hiểu lầm, trinh tiết này nọ ở thời đại này không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng quan trọng Seulgi muốn giữ lại mặt mũi. Cho nên sống chết cũng phải nhịn.
Nhưng...Joohyun cởi áo khoác treo lên giá áo, xoay người thấy sắc mặt Seulgi đỏ lên, mồ hôi ra rất nhiều. Joohyun mặc áo len mỏng ôm sát thân mình hoàn mỹ tiến lại gần Seulgi, đưa tay lên trán Seulgi kiểm tra độ ấm một chút, tay rời đi khi thấy trên mặt ướt một chút mồ hôi.

- Nóng thành cái dạng này? Cô đang suy nghĩ gì? - Joohyun nâng cằm, khóe miệng mơ hồ gợi lên một nụ cười.

Seulgi không thích Joohyun mặt cương thi, nhưng cũng khá sợ hãi khi Joohyun cười. Mỗi lần Joohyun cười đến ấm áp ôn nhu đều làm Seulgi có cảm giác xúc động quái dị...

- Là do phòng cô quá nóng. - Seulgi xuống tay độc ác với gò má của mình, kéo ý thức nhanh nhanh trở về.

- Cô mặc nhiều quá, có thể cởi áo lông, nhưng không thể cởi nhiều quá, nếu không có thể bị bệnh.

Đôi mi của Joohyun rũ xuống, ngón tay tinh tế đặt trên dây kéo áo lông, nhẹ nhàng kéo xuống. Seulgi cảm thấy một luồng không khí lạnh tiến vào, xua đi cái nóng, nhanh chóng làm nhiệt độ cơ thể trở nên cân bằng.

- Tôi tự cởi! - Seulgi không lo lắng kháng nghị, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tay chỉ nâng lên mà thôi, không thật sự quấy rầy Joohyun cởi áo khoác cho mình.

- Nếu không cô tắm đi? Tẩy sạch mồ hôi, như vậy sẽ không cảm lạnh.

Đầu Seulgi vang ong ong: Cởi quần áo! Tắm rửa! Trình tự này tại sao tương tự như đêm đó vậy? Loại nghiêm trang ngu ngốc này thật là đứng đắn hay chỉ là giả vờ đứng đắn a? Nếu như đứng đắn thật thì hôn môi kia là xảy ra việc gì? Ảo ảnh chỉ xuất hiện ở sa mạc chứ không phải giữa trời tuyết đúng không? Nhưng nếu như là giả vờ đứng đắn... Vậy thật là đáng sợ. Một tên giả đứng đắn có thể hé ra bộ mặt vô cùng nghiêm chỉnh, vô luận nói cái gì mặt cũng không chút thay đổi, đây không phải là bộ dạng nói dối đúng không? Seulgi quả thật rất hỗn loạn.

- Cô phát ngốc cái gì? Nhanh lên đi. Tôi có khăn tắm mới.

- Này, không tốt lắm đâu?


- Có cái gì không tốt?

- Này... - Seulgi nói không nên lời cái nguyên do kia, nghẹn nửa ngày cho ra một câu:

- Tôi còn muốn về nhà a, mẹ của tôi không cho tôi ngủ lại bên ngoài.

Biểu tình Joohyun quả thật giống như bị sét đánh trúng, khóe miệng co rút nửa ngày rốt cuộc nhịn không được nghiêng đầu che miệng cười.

- Hỗn đản... Có cái gì buồn cười!

- Rất đáng cười.

- Cô...

- Tôi chưa nói không cho cô về nhà. Được rồi, nếu cô nghĩ quá nhiều, tôi cũng không ép cô nữa. Đi đến đây. - Joohyun vỗ vỗ sô pha.

- Lại có cái chủ ý quái quỷ gì?

- Chân của cô, tôi giúp cô thoa thuốc rượu.

- Cô lấy thuốc đến, tôi tự thoa thì được rồi a... - Seulgi ngồi xuống cúi đầu, không dám nhìn Joohyun.

Joohyun thở dài, đem thuốc rượu đến nhét vào tay Seulgi nói:

- Tôi đi tắm trước, tắm xong tôi đưa cô về.

Seulgi trong lòng trầm xuống: Thật sự để tôi về sao! Nếu giờ phút này có khăn tay, Seulgi sẽ rưng rưng nước mắt cắn khăn tay. Này Bae Joohyun ngu ngốc thật là không hiểu phong tình? Thẹn thùng một chút cô cũng không giữ lại sao? Bây giờ làm sao cứu vãn? Quên đi, coi như lần xuất quân này cũng không uổng phí. Hơn nữa Joohyun không đáng yêu vĩnh viễn là trái cực với người đáng yêu, uốn nắn thế nào để tốt hơn đây? Seulgi một bên buồn rầu một bên xoa xoa chân. Mùi thuốc rượu khó chịu tràn ngập khắp phòng.

- Cậu còn chưa ngủ a...

Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, một nữ nhân trên người không mảnh vải đi ra. Nữ nhân da trắng như trứng gà bóc dụi dụi đôi mắt, không nhìn thấy Seulgi đang không nói nên lời, sau đó đi đến quầy bar...

Đột nhiên nữ nhân run run phun ra một ngụm nước vừa uống. Ly nước lật úp xuống đất, Seungwan hoảng sợ vạn phần nhìn về phía Seulgi, buồn ngủ hoàn toàn biến mất hét lớn đến khàn cả giọng:

- Cô là ai a, má ơi- Joohyun! Bae Joohyun! Hyunie cậu ở nơi nào!

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ