Chap 67

465 32 0
                                    

Joohyun vĩnh viễn cũng không thích không khí bệnh viện. Trước đây Joohyun thân thể không tốt, thường xuyên bị mẹ đưa đến bệnh viện, có một lần chứng kiến một người cả người đầy máu không nhúc nhích bị xe đẩy vào, lúc đi ngang qua trước mặt Joohyun người trên xe một chân lủng lẳng, chỉ có một chút cơ dính với chân, đáng sợ tới mức làm Joohyun gặp ác mộng mấy ngày.

Lúc trước Yerin cũng thường xuyên đến bệnh viện, cùng bác sĩ nói chuyện phiếm, lấy thuốc, mỗi lần Joohyun đều bị tha đến, thể xác và tinh thần không khỏe. Không nghĩ tới, Yerin vẫn phải nằm viện mà Joohyun vẫn không ngừng hỗn loạn với bệnh viện.

Jung mẹ nói không sai, Yerin đúng là chỉ còn nửa cái mạng. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, Joohyun thấy Yerin nằm trên giường, tóc tai lộn xộn ánh mắt ngu ngơ, thậm chí không chớp mắt, tựa như đã chết.

Yerin mặc đồ bệnh nhân màu trắng có tí vết ố, đây không phải là phong cách của cô ấy. Cánh tay và mắt cá chân lộ ra ngoài quần áo, nhìn như cành khô không có ánh sáng, làn da nhăn phủ lấy xương cốt, đều có thể thấy khớp xương rõ ràng. Kì thật lần đầu nhìn qua, Joohyun cũng không nhận ra Yerin từng chói lọi - bạn gái cũ của mình.

Joohyun đứng ở nơi đó, cái gì cũng chưa nói, chỉ nghe Jung mẹ nói:

- Nó hai tuần trước còn có thể ăn, nhưng chỉ ăn một chút sẽ bắt đầu nôn, một ngày nôn hơn mười lần, đến nỗi cổ họng cũng bị axit dạ dày phá hỏng. Sau đó bác sĩ truyền dịch, nhưng nó không phối hợp, nói muốn gặp con. Dì cũng khuyên, cũng không cho nó nghĩ tới con, nó bắt đầu mất ngủ còn khóc lóc, cho nên dì không dám nói con đã có đối tượng khác.

- Hẳn là nói cho cô ấy. - Joohyun nói.

- Nói cho nó? Nó đã như vậy còn muốn kích thích nó sao? - Jung mẹ thật kích động.

Đối lập với Jung mẹ kích động Joohyun vẫn nhất quán giữ bình tĩnh:

- Yerin biến thành thế này đều là do yêu thương bị bóp méo. Dì, đến giờ dì vẫn chưa hiểu sao? Dì vẫn muốn cả đời chiều chuộng dỗ dành cô ấy sao? Có thể cưng chiều cô ấy bao lâu? Một chút khó khăn cũng không thể chịu đựng, rốt cuộc sống có ý nghĩa gì?

Jung mẹ rõ ràng không ngờ được sẽ bị vãn bối giáo huấn.

- Không muốn học thì ồn ào tự sát, người yêu bận rộn một thời gian sẽ gọi điện thoại chia tay, hiện tại người đi rồi, cô ấy lại bắt đầu tra tấn bản thân. Khi nào mới trưởng thành? Người vô dụng, còn không bằng chết đi.


Jung mẹ giơ tay đánh một cái vào mặt Joohyun:

- Cô không được nói con của tôi như vậy!

Joohyun không có động tác né tránh, hờ hững dời tầm mắt.

- Yerin và cô yêu nhau lâu như vậy, cô còn có thể nói cho nó chết đi! Cô rốt cuộc có lương tâm hay không! - Thanh âm Jung mẹ vang dội ở hành lang bệnh viện trống rỗng, có vẻ đặc biệt chói tai.

Hai y tá đi ngang nghe thấy tiếng động lập tức chạy tới, có một người nghĩ Joohyun muốn phản kích, đang muốn khuyên giải, lại phát hiện người bị đánh này không có bất kì ý phản công, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định.

- Cô ấy làm con thất vọng đau lòng không ít hơn dì đau lòng vì cô ấy nửa phần, nhưng, nếu bắt con lựa chọn một lần nữa, con vẫn chọn chia tay với cô ấy. Con thật sự rất yêu cô ấy, cũng từng cảm thấy nếu thế giới không có cô ấy thì con cũng không muốn tiếp tục sống. Thế nhưng, khi đó chúng con bao nhiêu tuổi? Hiện tại bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ cả đời cũng không muốn trưởng thành sao? Con đi phía trước, nhưng tâm trí Yerin vẫn còn dừng một chỗ. Ai cũng không thể vĩnh viễn sống trong giấc mơ trẻ con, vĩnh viễn thỏa mãn yêu cầu của cô ấy. Cho dù rất khó khăn, cũng cần dùng chính đôi chân của mình đứng lên?

Joohyun thậm chí nở nụ cười:

- Cũng giống như dì, nếu không kết hôn với chú thì không phải dì vẫn phải cố gắng dốc sức làm việc sao? Cho dù kết hôn làm mẹ rồi, cũng dụng tâm đem chuyện trong nhà xử lí tốt. Dì, con thật sự kính trọng dì, cũng hi vọng trở thành người như dì. Nhưng con gái dì rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dì căn bản là không biết phải không? Cô ấy quan tâm đến điều gì, có lẽ nếu dì biết sẽ hận không thể không biết. Cô ấy ở bên ngoài làm chuyện gì, nếu dì biết, có thể cái tát này không phải cho con, mà là cho cô ấy. Thẳng thắn nói, cô ấy bây giờ, con coi thường.

Jung mẹ tức giận phát run, nhưng không biết phản bác thế nào. Joohyun nghiêng mặt, đem một bên mặt kia ra nói:

- Muốn đánh còn một bên có thể đánh.

Giống như quả bóng đột nhiên xì hơi, Jung mẹ ngồi xuống ghế đem mặt vùi vào hai tay. Không có tiếng khóc, có lẽ bởi vì tự tôn.

Joohyun nhìn thoáng qua căn phòng, Yerin cũng nhìn Joohyun. Ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên vui mừng và xúc động, nhưng Yerin hai chân vô lực, không thể chống đỡ nỗi thân thể của mình. Muốn đi đến ôm lấy Joohyun, nhưng... Yerin tự làm tự chịu.

Đôi mắt Joohyun sưng lên, đại khái trong lòng bị chua xót làm phiền. Tầm mắt dần dần mơ hồ, lau một chút, cũng không có nước mắt. Kì thật Joohyun rất muốn vì Yerin mà rơi lệ, nhưng trước mắt là cái xác khô, căn bản không thể đánh đồng với Yerin trong lòng cô. Có lẽ, người cô từng yêu - Yerin đã sớm chết.

Thời điểm Joohyun rời bệnh viện, phút chốc cảm thấy bản thân thật sự là người tuyệt tình. Dù sao Yerin đã bệnh thành như vậy, nếu cô giả vờ nói tốt vài câu, nói không chừng có thể làm Yerin vui vẻ một chút, trước dỗ dành được rồi hẵng nói. Nhưng, cô vẫn không làm việc này. Yerin đã bị tình yêu dày vò, nếu còn một phần tình nghĩa, hẳn là lãnh khốc mới đúng. Nhất định sẽ không sai.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ