Chap 77

451 23 0
                                    

Park tiểu thư đi rất nhanh ở phía trước, mặc một cái áo khoác lớn vạt dài phối hợp với bước chân có vẻ rất mềm mại. Theo sau là Seungwan có chút bi thảm, Seungwan xách theo gần mười cái túi màu sắc rực rỡ các loại, trên vai còn mang túi xách không thuộc phong cách của mình, cực kì tận lực theo sau Sooyoung.

- Hóa ra mấy ngày không thấy người, là theo sau mông Park tiểu thư làm tiểu người hầu. - Joohyun bừng tỉnh, nhưng lại cảm thấy kì lạ. Seungwan không tính là người cao ngạo, nhưng từ nhỏ ở trong trường làm "cán bộ", thời đại học cùng với Yerin tranh chức chủ tịch hội học sinh, đầu rơi máu chảy nhưng không ai chịu thua. Seungwan bên ngoài cũng không phải người sắc bén, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng bị đàn áp, rất quật cường. Tại sao đi du học một chuyến toàn bộ cá tính đều thay đổi như vậy? Rõ ràng không có ý chí chạy tới công viên giả thú làm công, đến giờ cũng không có một công việc ổn định. Mấy thứ đó cũng quên đi, Seungwan lại có thể coi trọng một người có tính tình đại tiểu thư, tình nguyện ở phía sau khúm núm?

Là cái gì hủy hoại cuộc đời Seungwan hoặc là người hủy hoại chính là cậu ấy?

Joohyun suy nghĩ nửa ngày, quên đi, không có hứng thú biết, quay về công ty được rồi. Gấu mèo muội muội của mình còn đang đổ máu thảm thiết kìa.

Seungwan hay tay tràn đầy, sắp không theo kịp bước chân Sooyoung, nhưng cũng không gọi, người kia ba bước người này cũng cố gắng hai bước theo sát. Sooyoung căn bản là mặc kệ, ngược lại càng đi càng nhanh. Đi đến cổng khu thương mại đột nhiên quay đầu lại, căm tức Seungwan:

- Đem túi của tôi trả lại cho tôi!

- Làm sao vậy? Muốn lấy cái gì sao?

- Tôi muốn về nhà, cô đừng theo tôi.

- Tôi đưa em trở về. - Seungwan đem túi to đổi sang tay phải lúc này mới lấy túi xách ở đằng sau ra.

Sooyoung tiến lên đoạt lại túi xách, thở phì phì nói:

- Tôi không cần cô đưa! Cô rời đi cho tôi được không? Chẳng lẽ mấy ngày nay cô còn không nhìn rõ tôi là người như thế nào sao? Tôi phiền muốn chết, tính tình đại tiểu thư, tiêu tiền phung phí, nóng nảy, chẳng lẽ cô xem không thấy sao? Tại sao cô không ghét tôi!

Seungwan im lặng nghe Sooyoung phàn nàn xong, không nói gì, chỉ tặng Sooyoung một nụ cười bình thản. Nhìn thấy nụ cười này Sooyoung cảm thấy chân khí trong kinh mạch đi ngược chiều, có lẽ nhìn Seungwan thêm một giây Sooyoung sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Mang theo túi xách đi trước, Seungwan chậm rì rì theo sát phía sau, như thế nào cũng không bỏ rơi được cái bóng kia.

Sooyoung thật không ngờ, thời gian ở chung với Seungwan đã qua một tuần, một chút cảm xúc buồn bực Seungwan cũng chưa biểu lộ. Bắt giặt quần áo Seungwan liền đi giặt quần áo, bắt nấu cơm liền nấu cơm, nửa câu oán hận cũng không có. Tuy rằng giặt quần áo là máy giặt, nấu cơm thì là nấu cơm điện, nhưng Sooyoung vẫn không hiểu được, nữ nhân này hoàn toàn không giống người tính tình tốt, vì sao có thể dễ dàng tha thứ Sooyoung luôn cố ý làm khó dễ? Đừng nha, đừng nói với tôi cái gì mà "tình yêu chân thật" nha, cái loại tình cảm này Sooyoung chưa từng hy vọng trong cuộc đời sẽ gặp được.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ