Chap 85

396 21 0
                                    

Hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, vui vẻ qua đi là lúc phải đối mặt với thế giới hiện thực. Nghỉ phép không tốt một chút nào, sau khi về đến nhà Seulgi bắt đầu phát sốt. Sức khỏe vốn không tốt, gió thổi cỏ lay cũng ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ, huống chi ở trên bờ cát ngủ một đêm. Đương nhiên, cũng hơi khoa trương một tí.

Seulgi xin nghỉ, ở trong ổ chăn mơ màng, cũng không biết mình đang ngủ hay tỉnh, không biết là sự thật hay là trong mơ, chỉ nhớ rõ mẹ đi vào cho uống thuốc, nhưng mình lại không chịu uống, sau lại xuất hiện ảo giác, mẹ biến thành Joohyun cho uống thuốc, mình liền ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng cuối cùng vẫn rất kì quái, mẹ còn hôn mình. Không phải hôn mặt, mà là hôn môi.

Đến khi tỉnh táo, Seulgi mở to mắt, ý nghĩ thông suốt, giống như thông hiểu mọi chuyện, quả thật có thể trực tiếp bay lên trời thành Phật.

Cả người đều là mồ hôi, Seulgi đứng lên đi tắm. Chân vẫn còn mềm nhũn, vì thế bước đi vô cùng thong thả. Cách phòng tắm ba mét, Seulgi cẩn thận nhớ lại cảm giác trên môi, mơ hồ cảm thấy đôi môi Joohyun vẫn còn lưu lại nơi đó, rất thơm rất ngọt rất ôn nhu. Đến cửa phòng tắm Seulgi đột nhiên đổi chủ ý, thay đổi phương hướng đi tìm mẹ.

- Mẹ, có phải thủ trưởng của con đến thăm con?

- Gi, tiểu tổ tông của ta, con cuối cùng cũng tỉnh, khá hơn chút nào không? Thủ trưởng đúng là có đến thăm con, còn đem rất nhiều trái cây thuốc bổ cho con, tất cả để trong tủ lạnh. Con nói con tại sao cánh tay lại hướng ra ngoài như vậy, ta là mẹ con biết không, kết quả mẹ cho con uống thuốc con không uống, thủ trưởng đến con liền ngoan ngoãn nghe lời, thật sự là... Này này, con sao lại thế này, có phải chưa khỏe hoàn toàn không, làm sao lại giống mất hồn vậy?

Nghe mẹ nói xong Seulgi đích thật là mất hồn, đi phòng tắm tắm rửa nửa ngày, làm ngập lụt cả phòng tắm cũng không biết, còn nói tại sao tắm lâu vậy mà không có tí bọt xà phòng nào hết?

Seulgi nhìn mình trong gương, xương quai xanh còn có dấu hôn đỏ hồng, màu sắc thật là chân thật. Thì ra Joohyun thật sự đã tới, nhưng sau lại đi rồi mà thôi. Chị ấy bây giờ phải đi với Jang mẹ. Dù sao Jang mẹ đối với Joohyun mà nói là một người quan trọng, lúc sinh mạng sắp chấm dứt muốn bạn cũ làm bạn, chị ấy cũng không có lí do gì phải cự tuyệt phải không?

Nhưng Joohyun bay vùn vụt qua Thái Bình Dương, tới đảo quốc nhỏ kia, ngay cả ngày đêm cũng trái ngược với nơi này, nghĩ một chút Seulgi đã muốn khóc.

Từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi đó đều xa lạ, chung quanh đều là những người chưa từng gặp qua, ngay cả một tấm ảnh của Seulgi cũng không có.

Tắm một trận giống như tất cả sức lực đều bị rút sạch, Seulgi nằm trên giường, cảm thấy bản thân ngày mai cũng không đến công ty nổi, không bằng xin phép nghỉ. Nhưng đem di động ra lại không biết xin phép với ai.

Joohyun, hẳn là đã từ chức.

Seulgi tưởng đêm khuya, hóa ra là ngủ mơ, lúc này mới chạng vạng sáu giờ chiều mà thôi. Sooyoung tan việc đến thăm.

- Cậu thật sự để cô ấy đi. - Sooyoung đi lên liền nói một câu.

- Cậu cập nhật tin tức rất nhanh, ở cùng với Son đạo trưởng đúng là khác hẳn.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ