Chap 87

385 22 0
                                    

So với Sooyoung đang phiền não muốn rụng tóc vì bị kẹt giữa hai người, Seulgi cực kì rảnh rỗi. Đã không còn Bae tổng giám ở công ty gieo rắc tai họa. Nhưng mọi người rõ ràng thích thú. Đồng nghiệp bên trái buổi sáng lên mạng càn quét mua sắm buổi chiều theo dõi phim Mỹ, đồng nghiệp bên phải buổi sáng gọi điện thoại buổi chiều ngủ, chỉ có Seulgi đối diện máy tính cách hai phút sẽ vào hộp thư kiểm tra một lần.

Joohyun nói sẽ gửi email, nhưng qua một tuần, không có một cái email nào. Seulgi không tin Joohyun nói không giữ lời, cho nên hoài nghi có phải hộp thư hoạt động không bình thường, thậm chí gọi đến tổng đài hỗ trợ khách hàng chất vấn. Tổng đài nói hộp thư hoạt động rất tốt, vì thế nhân viên tổng đài là vô tội.

Seulgi bị mắc kẹt trong đám cảm xúc khó kiềm chế - một mặt vô cùng tin tưởng mỗi câu nói của Joohyun, mặt kia không ngừng tự nói với bản thân cho dù Joohyun thật sự không trở lại bản thân cũng có thể sống tốt. Hai loại cảm xúc đánh giết nhau trong đầu, tế bào não chết không biết bao nhiêu.

Chớp mắt một cái đã tới thâm xuân.

Thật ra không có từ "Thâm xuân", nhưng Seulgi cảm thấy mùa xuân này, đang dẫn mọi người đi tới một cái vực sâu thẳm, nơi đó cất giấu các loại khó chịu của người độc thân. Tiếng kêu mèo sắp chết ở sân sau, trên tàu điện ngầm tình nhân rúc vào nhau, các đài truyền hình tùy tiện phát sóng cảnh nóng...

Này! Các người bị sao vậy? Vì sao phải tập trung hỏa lực công kích, muốn người độc thân nhiễm siêu vi khuẩn sao?

Joohyun thật sự đã biến mất gần hai tháng, không một chút tin tức. Seulgi đi trên con đường quen thuộc, ngồi vào bàn làm việc quen thuộc từng chi tiết như lòng bàn tay, tổng giám mới nhận chức cười với Seulgi, Seulgi vội vàng đứng dậy đáp lễ. Người đàn ông trung niên kia rất hòa ái vỗ vai Seulgi:

- Không cần khẩn trương như vậy, phản ứng mạnh như vậy làm gì? Tôi cũng không ăn thịt người.

Seulgi nhìn thoáng qua vẻ mặt người đàn ông hung tợn này, ngay cả nôn cũng lười. Trong lòng Seulgi, có lẽ chỉ có Joohyun là "Tổng giám" của mình.

Công ty một đà tụt dốc, mỗi ngày ông chủ đều không ngừng mở hội nghị lớn nhỏ. May mắn Seulgi chỉ là một nhân viên nho nhỏ, không đến mức bị liên lụy. Đáng thương tân tổng giám, nhận chức hơn nửa tháng, vẫn bị ông chủ răn dạy. Không có năng lực thì cút cho tôi!

Seulgi muốn đi đưa văn kiện, đến cửa phòng làm việc nghe tiếng ông chủ quát giận bên trong, Seulgi thở dài trở về.

Từ sau khi Joohyun từ chức, Kim Haejin thấy Seulgi làm việc luôn sai sót, cho nên hắn phát huy chủ nghĩa nam tử hán, hoàn toàn không mang thù, ngược lại đặc biệt ôn nhu, mỗi ngày đều đặt trên bàn làm việc của Seulgi một viên socola, cũng nói cho Seulgi: Ăn nhiều đồ ngọt tâm tình sẽ tốt hơn.

Seulgi đối với socola cùng với ôn nhu dặn dò một chút cũng không quan tâm. Socola và ôn nhu rất giống dành cho đối tượng kết giao, nhưng Seulgi thật sự không có thói quen nhận sự quan tâm trực tiếp.

Đều là do Joohyun giả đứng đắn, luôn quanh co lòng vòng làm cho người ta bất ngờ. Người kia cho dù cẩn thận chiếu cố, cũng sẽ không thẳng thắn như vậy.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ