Chap 72

450 28 0
                                    

- Việc này, thật sự xin lỗi. - Yerim nói xong còn cúi đầu.

Mặc kệ không thích không khí bệnh viện, Joohyun vẫn phải đến bệnh viện băng bó. Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi kì lạ, cảm giác như là máu trộn lẫn với thuốc. Hoặc là máu trộn lẫn với bệnh nhân.

Trên trán Joohyun là băng dính, phình to, nâng tóc mái vẫn luôn ngay ngắn lên, phối hợp biểu tình nghiêm túc làm Seulgi rất muốn bật cười. Nhưng Seulgi còn chưa muốn chết, tốt nhất đừng nhích khóe miệng thì mới tốt.

- Ừ. - Joohyun đáp lại rất không thành ý, Seulgi rất hiểu Joohyun, tuy rằng người này nhìn qua tính tình tốt, nhưng nếu làm Joohyun tức giận cũng rất đáng sợ. Này vẫn chưa là gì, Joohyun còn chưa tính toán không muốn để ý hai người đối diện kia.

Về phần chồng Sooyoung... Lúc cảnh sát đến Joohyun một mực chắc chắn cái trán mình bị thương là do hắn đánh, vì thế cảnh sát mang người đi lấy lời khai, Joohyun cũng phải cùng đi, Joohyun mắt trợn trắng nói không thấy tôi đổ máu sao, nếu mất máu nhiều nguy hiểm tính mạng thì cảnh sát các anh chịu trách nhiệm sao? Cảnh sát nhìn nữ nhân quái đản này, nói Joohyun có thời gian phải đi đến đồn cảnh sát một chuyến.

Sooyoung ngồi ở chỗ kia dùng ánh mắt nhìn Seulgi để xin giúp đỡ, Seulgi vẫn giả mù, lúc này, cũng chỉ có thể đứng sau Bae tổng giám. Có thể không đứng bên phe Joohyun không?
Người này là thủ trưởng lại là bạn gái, quả thật là kìm kẹp hai mặt cuộc sống của Seulgi, cho nên làm bạn tốt thì Sooyoung vẫn nên nhường một bước suy nghĩ vì bạn thân của mình một chút đi.

- Tôi không hiểu lắm. - Joohyun nhìn Yerim nói:

- Vì sao cô lại giải thích với tôi?

Sooyoung nghẹn một chút, Yerim nói:

- Tôi là bạn của cậu ấy.

- Nếu đã như vậy, xin cô khuyên nhủ tốt bạn của cô. Là vợ phải biết an phận một chút, đừng gây chuyện khắp nơi, đó cũng là chịu trách nhiệm với hành vi của mình. - Joohyun mồm miệng rõ ràng là giọng điệu giáo dục cấp dưới.

Seulgi thật là muốn đi qua ngồi xổm ở góc tường kia. Seulgi nhìn hiểu được, Joohyun người này kì thật là rất nhỏ nhen, có thù tất báo.

- Đúng. - Yerim tương đối nén giận.

Sau chữ đó, Sooyoung liền xông ra ngoài. Yerim đi theo.

Seulgi kéo kéo góc áo Joohyun, thật cẩn thận nói:

- Có phải chị nói có hơi...

- Quá đáng? Tôi không cảm thấy. Muốn tỉnh ngộ phải cần nghiêm khắc. Nếu cả thế giới đều đối xử ôn nhu với cô ấy thì cô ấy sẽ biết mình làm sai sao? Nếu chồng cô ấy biết cô ấy ở ngoài xằng bậy mà vẫn còn ôn nhu với cô ấy, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống hoang đường!

- Đúng đúng, đúng lắm.

- Ai muốn em phụ họa!

Seulgi gật đầu, xem ra trong lòng mọi người đều có tâm tư như đứa trẻ.

- Chờ một chút, Sooyoung. - Yerim gọi.

Bên ngoài bệnh viện gió đã nổi lên, Sooyoung cũng không vì Yerim gọi mà dừng lại. Yerim bước nhanh tới giữ lấy tay Sooyoung, trên cổ tay có vết thương, tuy rằng Seungwan đã xử lí qua, nhưng vẫn còn đau khi bị lôi kéo.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ