Chap 31

668 40 0
                                    

Ngồi trong xe kín mít Seulgi mới ngửi được mùi rượu trên người Joohyun, nương theo ngọn đèn phát hiện mặt Joohyun hoàn toàn đỏ hồng.

- Cô uống rượu? - Seulgi thật cẩn thận hỏi han.

Joohyun vô lực tựa vào cửa sổ:

- Seulgi rót cho tôi.

- Có khó chịu hay không?

- Có chút.

- Ừ... - Seulgi hỏi lại hỏi, chính là Seulgi cũng không biết mình có thể làm những gì, hoặc là phạm vi năng lực của mình ở nơi nào. May mắn Joohyun không làm cho Seulgi khó xử quá lâu.

- Kang tiểu thư, có thể phiền cô đưa tôi về nhà không? Tôi có lẽ, có chút đi không nổi.

Cảm xúc Seulgi có bao nhiêu biến đổi, vui buồn nửa nọ nửa kia. Vui chính là Joohyun cho phép Seulgi đưa về "nhà", buồn chính là "Seulgi" trở về "Kang tiểu thư".

Lái xe đến nhà Joohyun, Seulgi lấy lá gan cam đảm ôm bả vai Joohyun dìu vào thang máy. Bước đi của Joohyun đúng là rất nhẹ nhàng, nếu không phải mùi rượu nồng nặc, đôi mày cau lại, theo biểu tình bình thản này thật sự không nhìn ra Joohyun uống không ít.

Joohyun ở khu nhà này tương đối cao cấp, cũng chỉ có một phòng, thật rõ ràng Joohyun không ở cùng cha mẹ, cho nên lúc Seulgi đi vào cũng không cần nói "quấy rầy".

Phòng nhỏ được trang trí khá đơn giản, nội thất đa số đều là sản phẩm của MUJI. Cửa vừa mở, Seulgi đã cảm thấy nơi này tản ra hơi thở giống chủ nhân của nó.

Seulgi đem Joohyun đặt vào sô pha mềm mại rộng lớn, Joohyun nghiêng thân mình, giống như cực lực khống chế thăng bằng, ngây người một lát mới nói:

- Cám ơn cô.


- Không có gì... - Seulgi rót ly nước cho Joohyun, thấy Joohyun không có ý định muốn nhúc nhích liền ngồi vào bên cạnh, có chút mất bình tĩnh đỡ nước cho Joohyun uống.

Vừa uống xong nước, Joohyun đã vô lực ngã vào lòng Seulgi. Seulgi trong lòng nhảy dựng, một tay cầm ly nước, một tay chống vào sô pha, thân mình cứng đờ tại chỗ.

- Bae...Bae tiểu thư? Cô có sao không?

- Xin lỗi. - Joohyun cố hết sức giữ thăng bằng:

- Tôi có chút chóng mặt.

Đã nhìn ra, công phu chịu đựng của cô quả là hạng nhất.

- Cám ơn cô đưa tôi về.

Không khách khí, ai kêu tôi được giáo dục tốt trở thành con người quá tốt bụng làm chi.

- Tuy rằng cô chán ghét tôi, còn giúp tôi... Ngày khác, tôi sẽ đền đáp thật tốt.

Thật sự không khách khí, ai kêu tôi tốt...A? Cái gì!

- Chán ghét cô? - Seulgi buồn bực.

Thân mình Joohyun nghiêng ngả, cực lực chống đỡ không hề ngã vào người Seulgi, đôi mắt có chút mệt mỏi, hơi thở mang theo mùi rượu:

- Cô không phải, rất chán ghét tôi sao? Cho đến bây giờ cũng không có kiên nhẫn cùng tôi nói chuyện. Dường như chỉ cần tôi xuất hiện trước mặt, cô sẽ tức giận...

Mặt Seulgi nóng lên, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, cúi đầu xuống không dám nhìn Joohyun:

- Không phải. Tôi...không có chán ghét cô. Một chút cũng không có...

- Phải không?

Joohyun mỉm cười chậm rãi, vì say khuôn mặt nhỏ bé trở nên ửng hồng, hai tay đặt trên hai chân, ánh mắt rũ xuống, áo len cổ cao chặt chẽ bao lấy cơ thể, tóc đen mềm mại lướt theo bờ vai, hơn nữa Joohyun mông lung ngay cả thanh âm cũng ngượng ngùng, Seulgi cảm thấy được bị lây men say, bộ dáng Joohyun trong mắt cũng trở nên mơ hồ.

Phòng khách rất nhỏ, cho nên hệ thống sưởi có thể lan tỏa khắp phòng, độ ấm tăng cao, do bên ngoài rất lạnh đi vào phòng lại rất ấm làm cơ thể Seulgi không ngừng nóng lên. Vừa vặn không có đề tài để nói, Seulgi đứng dậy cởi áo, Joohyun trừng lớn mắt bất khả tư nghị nhìn Seulgi:

- Làm cái gì?

- Hơi nóng.

- Nóng? - Joohyun kéo dài âm tiết lặp lại từ này.

Có lẽ do hai người từng có quan hệ rất không đứng đắn, cho nên cả hai ở cùng so với người khác càng thêm mẫn cảm.

- Đúng vậy a. - Seulgi phát hiện không khí trở nên mờ ám, nhanh giải thích:

- Hệ thống sưởi nhà cô thật sự rất tốt! Ừ, nói không chừng bây giờ tôi đi ra ngoài sẽ bị đông chết! Ha ha ha!

Tự mình nói kết cục, hơn nữa "Ha ha ha" thật là thiếu hụt cảm giác vui vẻ. Chính mình đùa vui vẻ, đáng tiếc người khác lại không cười...

- Vậy có muốn ở lại hay không?

- Sao? - Seulgi cho là mình nghe lầm.

Joohyun lặp lại một lần:

- Muốn ở lại hay không? Dù sao sô pha này cũng có thể xếp thành giường.

Mời qua đêm nghe thật quá ám mị, nhưng bộ dáng Sana đứng đắn làm Tzuyu thấy được bản thân suy nghĩ quá nhiều, xem đi, người ta đã đưa ra chủ ý rất đứng đắn "Phân giường ngủ" đúng không!
Tuy rằng lúc Sana cắt đứt quan hệ cùng Jeongyeon rất cứng rắn, nhưng lúc sau trạng thái Sana vẫn là mềm nhũn không phấn chấn. Trực giác Tzuyu biết Sana giữ lại là có chuyện muốn nói.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ