Chap 61

660 36 0
                                    

Seungwan còn muốn bắt Seulgi cầm đuốc soi đêm tiếp tục tán gẫu, lại bị Joohyun quả quyết cự tuyệt. Joohyun trực tiếp đem Seungwan về nhà trước, sau đó đuổi xuống xe, cũng không để ý Seungwan ở ngoài xe phát điên, trực tiếp quay đầu xe rời khỏi. Động tác liền mạch lưu loát không chút do dự, di chuyển thành thạo có thể nói là hạng nhất.

- Còn muốn đi đâu sao? - Seulgi ngồi trong xe tuy rằng đã thắt chặt dây an toàn, nhưng vẫn phải nắm chặt tay vịn trên trần xe, thấy mặt Joohyun gian ác không biết lại muốn làm chuyện quái dị gì tiếp theo.

- Em nói nên đi nơi nào? Còn cần tôi nhắc mới giác ngộ? - Joohyun không đầu không đuôi trả lời.

...

Seulgi rất muốn nói "Tôi thật sự không biết trong não ngài có cái gì, để tôi đuổi kịp suy nghĩ của chị tôi tình nguyện ở công ty làm con rùa sống rùa chết gì cũng được, trao đổi đi", nhưng là, mọi người cũng biết, Seulgi không có nói ra.

Chính là biểu tình vô tội ngốc nghếch lại bán đứng Seulgi. Joohyun nhìn Seulgi, Seulgi mỉm cười. Joohyun nhíu mày nhìn nhìn Seulgi, Seulgi càng cười đến xán lạn.

- Được rồi, ý của tôi là, hiện tại cuối cùng cũng đến lượt hai chúng ta ở riêng. - Joohyun cảm thấy tự mình giải thích thì tốt hơn.

Tốc độ truyền tải thông tin trong hệ thần kinh của mỗi người đều không giống nhau, Joohyun có thể hiểu được chuyện này.

- Ở riêng sao... - Seulgi không nghĩ tới Joohyun trầm mặc là do tâm tư này, còn tưởng rằng Joohyun là kẻ không có máu huyết.

- Thế nào? Em có đề nghị nào sao? Muốn đi đâu sao? - Joohyun hỏi.

- Không biết a, vậy... Tùy tiện được rồi. - Ngón tay Seulgi xoay xoay, đầu cúi thấp không thể thấp hơn, lúc này không giả vờ rụt rè thì lúc nào? Hơn nữa ngu ngốc đột nhiên đưa ra đề nghị một chỗ... Thẹn thùng thật sự đáng giá như vậy sao?

- Ừ, vậy tôi quyết định được rồi.

Hẹn hò đêm khuya, tiếp theo chính là cái gì? Seulgi đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ, chẳng lẽ Seulgi còn có thể giả vờ như không biết sẽ phát sinh cái gì sao? Seulgi quay đầu nhìn ra ngoài xe - là thời điểm khuấy động sao?

Joohyun chạy đến bờ sông, dòng sông này chảy qua thành phố. Hai người ngồi trong xe, trước mắt bầu trời vốn dĩ tối đen nhưng được ngọn đèn trong thành phố nhuộm màu trở thành dãy ngân hà xán lạn. Làm đứa trẻ lớn lên ở thành phố, Seulgi đến bây giờ cũng không cảm thấy ngắm sao trời có gì lãng mãn, nhưng đại khái do cùng Joohyun một chỗ, tâm tư cô gái được tình yêu tô phủ, cho nên xuất thần nhìn bầu trời.

- Trước kia trong lòng có chuyện không vui tôi sẽ một mình đến nơi này. Không ai quấy rầy, tôi mới có thể thả lỏng tâm tư, từ từ nói chuyện cùng bản thân. - Joohyun nói.

Seulgi đang suy tư, Joohyun nói tâm tình không tốt nhưng vì cái gì mà tâm tình không tốt đây? Không đợi Seulgi tự tìm ra kết quả, Joohyun đã tiến lại gần giữ bả vai Seulgi.


- Ngốc, em đang nghĩ gì đó...

Không khí lại sai rồi, Seulgi hận bản thân chậm nửa nhịp, không ra tay chiếm lợi thế trước, rõ ràng còn bị chị ta ôm vào trong lòng trước. Nhưng Joohyun không có làm những động tác khác, từ trong túi lấy ra một cái hộp:

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ