Chap 75

483 25 0
                                    

- Bae Joohyun! Cô quên cô muốn kết hôn với tôi sao!

Một câu này làm ông trời cũng giật mình, liên tục đánh xuống ba tia sét dọa người. Seulgi không thể tin nhìn Joohyun, nghĩ nếu nam nhân này có khả năng, Joohyun cũng không có khả năng này nha. Joohyun so với Seulgi còn kinh ngạc hơn, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mình đã từng muốn kết hôn với nam nhân nào. Huống chi, logic này sai a!

- Tiên sinh, tôi nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm. Nhưng, tôi nghĩ chuyện anh mới nói là không có, cho dù tôi thật sự nói, vô luận như thế nào cũng không thực hiện được không phải sao? Có lẽ là anh nhận lầm người.

- Cô gọi tôi là tiên sinh... Cô gọi tôi là tiên sinh... - Nam nhân có vẻ rất thương tâm:

- Trước kia cô gọi tôi là Dohoonie.

- Dohoonie? - Joohyun dường như bừng tỉnh, chỉ vào nam nhân "A a a" nửa ngày.

- Chị quen thật sao? - Thanh âm Seulgi run run.

Joohyun "A a a" xong lộ ra biểu tình tiếc hận, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:

- Từ khi nào lại biến thành nam nhân vậy?

Trong phòng Joohyun lúc nào cũng có một mùi hương thoang thoảng, có lẽ là do phòng khách vẫn luôn có một lọ hoa, đại đa số Seulgi đều không biết tên loại hoa đó, nhưng hôm nay Seulgi nhận ra, đó là bách hợp. Cũng thật sự trùng hợp.

- Phòng thật nhỏ còn không bằng phòng để quần áo của nhà tôi, Joohyun, cô tại sao trở nên nghèo túng như vậy?

"Dohoonie" vừa vào nhà liền coi rẻ căn phòng rất có khí chất mà Seulgi ưa thích, căn phòng này chứa rất nhiều chuyện ám mị rung động của Seulgi và Joohyun. Ở chung phòng với người lớn lên cùng Joohyun khiến Seulgi rất khó chịu. Nếu không phải Joohyun đúng lúc giữ chặt tay kéo Seulgi cùng ngồi trên sô pha, có thể Seulgi đã lấy sách trên kệ ném vào mặt hắn.

- Jang tiên sinh, Tôi ở đây rất tốt, không cần lo lắng. - Joohyun xưng hô với người đối diện như vậy.

Seulgi trộm liếc Joohyun, phát hiện Joohyun lộ vẻ tươi cười không được tự nhiên, khách khí. Seulgi thấy qua bộ dáng ứng phó với cấp dưới mà Joohyun không thích, chính là bộ dáng viên chức chính phủ này.

- Tôi nói cô làm gì phải làm khó bản thân? Theo tôi trở về kết hôn thì tốt rồi! Ba mẹ đã sớm tưởng rằng chúng ta đính hôn, hiện tại cô lại chạy đi nhiều năm như vậy... Chẳng lẽ nhà chúng tôi còn không xứng với nhà cô sao?

Nói tới đây Joohyun thật ôn nhu vỗ vỗ đùi Seulgi nói:

- Gi, đi rót cho Jang tiên sinh ly trà.

- Ừm... - Seulgi chần chừ một chút, bởi vì cho tới bây giờ Seulgi cũng không biết Joohyun để trà cụ ở đâu, vì sao phải giao nhiệm vụ gian khổ như vậy cho Seulgi a!

- Ngoan, nhanh đi, được không? - Joohyun giúp Seulgi vén tóc ra sau tai, giọng điệu ôn nhu, trên mặt là biểu cảm cưng chiều thậm chí còn thêm làm nũng, cái này Seulgi không đi cũng phải đi.

Seulgi đứng lên nặn ra tươi cười gật đầu với Jang tiên sinh, bước nhanh đến phòng bếp, tìm hết trong đống mì ăn liền mà Joohyun tàng trữ vẫn không thấy trà cụ, Seulgi ôm đống mì ăn liền khó chịu.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ