Chap 59

601 35 0
                                    

Cá hấp là món Sooyoung thích nhất, nhưng hôm nay một chút cũng không muốn ăn, mất hồn nhìn Seulgi ngồi đối diện ăn uống không có hình tượng.

- Cậu trúng tà sao? - Seulgi rốt cuộc mở miệng hỏi:

- Cậu lại có thời gian ngẩn người trước mặt con cá.

- Mình ăn không vô. Một chút cũng không muốn ăn. - Hai mắt Sooyoung biến thành màu đen nói.

- Mang thai?

Sooyoung rất muốn lấy đôi đũa đập bàn:

- Mang thai em gái cậu, đừng nguyền rủa mình được không? Mình còn không biết làm thế nào san bằng Jung Yerin nháo tự sát, lại còn tạo thêm một chuyện rối rắm, cậu còn mong mình tìm được nhiều phiền phức hơn a?

Seulgi lau miệng nói:

- Việc này, mình thấy... Nếu không thì cậu đem hết hoa dại cỏ dại gì đó chém giết hết đi, cùng chồng cậu an an phận phận sống đừng nghĩ nhiều, nếu không nữa thì đem chôn Jung Yerin, rồi sinh sống với Seungwan tiểu thư, như vậy mình cũng tốt a.

- Cậu nói như vậy Jung Yerin cuối cùng có kết cục là chúng bạn xa lánh sao?

Seulgi nhún nhún vai, một tư thái "toàn thắng."

- Kì thật người kia rất đáng thương, bị trầm cảm còn bị bạn gái nhiều năm vứt bỏ. - Sooyoung dùng chiếc đũa chọt chọt vào miếng ớt đỏ trong tô:

- Cậu có biết chứng trầm cảm này, một khi quấn lên người, cả đời trị không hết. Một khi có khuynh hướng tự sát cũng rất dễ dàng tái phát, huống chi hiện tại trụ cột tinh thần duy nhất của cô ấy là Joohyun cũng không cần cô ấy... Cũng nhờ ba mẹ cô ấy chết sống phải giam giữ cô ấy, cửa sổ bệnh viện cũng bị song sắt bao bọc, nếu không thì cô ấy chết không biết bao nhiêu lần rồi, cậu có thể tưởng tượng không?

Seulgi có cảm giác không hiểu, nhưng vẫn mạnh miệng nói:

- Đó cũng do cô ấy tự tìm lấy, ai bảo cô ấy không chịu quý trọng Joohyun? Rõ ràng có bạn gái tốt như vậy còn ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, xứng đáng không phải sao...

Ánh mắt Sooyoung có chút dao động, nói:

- Cô ấy thật ra là người thiếu cảm giác an toàn. Joohyun cũng đáng thương, vì cô ấy liều sống liều chết xử lí cơ nghiệp gia đình cuối cùng mang tội danh bạn gái vô tâm, còn gặp Yerin điên cuồng đánh mất nhân tính trả đũa, là mình mình cũng trốn. Nhưng ngẫm lại, nếu mình giống cô ấy không có cảm giác an toàn, đoán chừng mình cũng muốn có người bên cạnh làm bạn. Sự nghiệp cái mông gì a, quan trọng là cuộc sống của mình phải không?

- Không thì cậu thu nạp cô ấy là được rồi. - Seulgi đề nghị.

- Cậu không cần nói, nếu mình có ý chí mạnh mẽ khẳng định thu nạp cô ấy, đáng tiếc năng lực mình hạn hẹp, miếu nhỏ không thể chứa nổi Bồ Tát sống.

- Những lời này thật sự là bi thảm.

- Mình nói không đúng sao? Đối với bản thân cũng không phụ trách được, còn có thể chịu trách nhiệm với ai?

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ