Chap 64

490 27 0
                                    

Thời điểm Joohyun về đến nhà phòng khách đã cực kì tiêu điều, như là đồng hoang sau chiến trận.

Ba người nằm ngổn ngang trên sô pha, Seungwan rụt rè, hai người còn lại mặt xám như tro tàn, hoàn toàn bị trạng thái vô lực bao phủ. Joohyun biết, thuốc này đưa đã muộn.

- Rõ ràng ngốc, chị còn tiếc không chịu bỏ...

Seulgi thấy Joohyun xuất hiện quả thật là nước mắt lưng tròng, đáng tiếc Seulgi không còn sức lực xông lên cho Joohyun cái ôm mãnh liệt thẹn thùng.

Joohyun đi tới vuốt ve đầu của Seulgi nói:

- Ngoan, tôi biết em chịu khổ.

Tâm tình Seulgi thả lỏng, đột nhiên nhảy lên ham muốn đi giải quyết. Seulgi kéo cánh tay Joohyun làm lực đạo, gian nan chạy hướng WC. Chính là đêm nay, Seulgi đã muốn quen thuộc từng góc từng chi tiết WC trong nhà Joohyun.

Sooyoung xoay người giữ chặt áo Seungwan, như là không thể chính tay đâm chết kẻ thù giết cha thì chết không nhắm mắt, giãy giụa:

- Cô nói, cô không phải cố ý... Lão nương đáng tội đến mức cô phải hạ độc sao? Hỗn đản họ Son, tôi với cô không đội trời chung!

Seungwan nhún nhún vai, ra vẻ tự nhiên:

- Điều này nói ra cũng không nghiêm trọng... Chẳng qua là ăn đồ hỏng nên tiêu chảy mà thôi, sao em không đặt trọng điểm ở việc tôi tự tay xuống bếp nấu ăn? Không có công lao cũng có khổ lao a!

Sooyoung tiếp tục nghiến răng nghiến lợi:

- Cô giả bộ bệnh gạt tôi đồng cảm, ngàn vạn xa xôi tới đây thăm cô, còn bị cô đầu độc! Cô nói, rốt cuộc là ai có dụng tâm tốt bụng, ai là trăm phương ngàn kế? Cô đạp hư thành ý của người khác là tốt bụng sao? Cô nói đi!

Seulgi ở trong WC đều có thể nghe được tiếng kêu là của Sooyoung, trong lòng âm thầm cảm thấy Sooyoung không hổ danh là bạn thân của mình, suy nghĩ của hai người thậm chí thói quen ngôn ngữ cũng giống nhau như vậy. Bất đồng là Seulgi chỉ biết mắng trong lòng còn Sooyoung là phun ra toàn bộ, không xử được không bỏ qua. Biểu tình Seungwan nghiêm túc:

- Tôi thật sự không nghĩ em sẽ đến thăm tôi, tôi vô cùng vui vẻ...

- Hừ.

Sooyoung không nói gì nữa, buông Seungwan ra, ôm bụng ngồi dậy. Nếu cứ tiếp tục cùng Seungwan mặt dày mày dạn như vậy Sooyoung hoàn toàn có thể mắng thậm chí đánh Seungwan, Sooyoung tuyệt đối có thể hạ thủ. Nhưng do người kia bày ra một bộ dáng chân thành cảm động, làm cho người khác không xuống tay được.


Seungwan còn muốn nói điều gì, Joohyun sợ bạn tốt không biết chừng mực sẽ dọa Park tiểu thư, chạy nhanh đưa thuốc tới ngắt lời hai người nói chuyện:

- Park tiểu thư uống thuốc trước đã. Nếu khó chịu tôi có thể đưa cô đến phòng khám.

- Cám ơn, không cần đến phòng khám, chỉ cần không nhìn thấy tên đáng ghét này tôi nghĩ bệnh của tôi không uống thuốc cũng khỏi.

Sooyoung không có uống nước trực tiếp nuốt thuốc xuống, trừng mắt Seungwan một cái liền cầm áo khoác đi ra cửa.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ