Chap 26

636 36 0
                                    

Hai phần súp được đem lên, quả nhiên mùi thơm ngát. Một mặt bởi vì Seulgi thật sự đói bụng, về phương diện khác Seulgi không muốn cùng người này dong dài nhiều, vì thế công dụng của miệng chỉ còn lại ăn uống.

Trái ngược với Seulgi thờ ơ, Joohyun mời ăn khuya không đúng đối tượng rồi. Seulgi tính toán một chút, cô ta ăn ba muỗng, còn lại thời gian đều nói chuyện về công việc, công việc trò chuyện và trò chuyện công việc...Seulgi ghét nhất cuộc sống như thế, ngu ngốc, thời gian làm việc không phân chia được sao, lẽ nào thời gian ăn sẽ ảnh hưởng đến số lượng tiêu thụ sản phẩm sao? Cuộc sống của Joohyun ngu ngốc không còn theo đuổi việc khác sao? Seulgi từ đầu đều "Ừ" qua đáp lại, đồng thời tuyên thệ lần sau sẽ không bao giờ cùng ăn với kẻ cuồng công việc. Xét theo tính cách này của Joohyun, bệnh bao tử sẽ biến thành một loại bệnh truyền nhiễm.

- Kang tiểu thư. - Trọng tâm của câu chuyện đột nhiên dừng lại, Joohyun nhìn mặt Seulgi thâm trầm kêu một tiếng.

- Làm, làm sao vậy? - Kiểu nói chuyện muốn nói lại thôi cảm giác thật sự làm cho người ta khẩn trương...Joohyun nhìn Seulgi khẩn trương nhịn không được cười rộ lên, nụ cười thật lòng đến nỗi có thể phát hiện được má lúm đồng tiền của Joohyun:

- Ở đây.

Joohyun đặt một ngón tay màu hồng được sơn tinh xảo lên môi Seulgi. Ngực Seulgi vang một tiếng đùng, vội vàng di chuyển tầm nhìn, mặt như bị hỏa thiêu:

- Như vậy...Không tốt lắm...

Lòng hò hét: Bae Joohyun ngu ngốc tại sao không biết liêm sỉ như vậy! Dám ở trước mặt mọi người chạm môi mình! Người có vợ không nên mặt dày như thế a!

- Sao? Không tốt? - Joohyun vẻ mặt vô tội.

Đương nhiên không tốt!

Seulgi há miệng run rẩy nói:

- Tuy rằng trước đây...Không phải là chưa từng...Thế nhưng...Không giống...Khi đó...Cô biết, ừ, không có lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta...

Còn chưa nói hết chỉ thấy một mảnh khăn giấy xẹt nhanh qua môi, cả kinh, lời nói tiếp theo được nuốt trở về. Ngẩng đầu nhìn thấy mảnh khăn giấy trong tay Joohyun dính một chút tương ớt, biểu tình như bất đắc dĩ:

- Kang tiểu thư, cô đúng là nghĩ nhiều.


A! Seulgi lúc này đúng là không có mặt mũi gặp người! Chết tiệt, Bae Joohyun ngu ngốc lại còn run rẩy bả vai cười mãi không thôi, Seulgi hé ra mặt đỏ, thật muốn đem cái bàn này xông lên cùng cô ta liều mạng!

- Cô vô lại...Không cho cười!

- Ừ được, không cười không cười...

- Cô rõ ràng còn cười!

...

- Không được che mặt cười! Này...Che miệng cười cũng không được!

Tuy rằng Seulgi muốn ngăn chặn chuyện này, thế nhưng không thể nghi ngờ đây là giúp đối phương cười nhiều hơn. Không khí tức thì tốt lên.

- Gấu mèo muội muội không nên tức giận.

- Cô-cô mới là gấu mèo!

- Tốt, tôi thật sự không cười.

- Ừ...


- Phải bảo vệ quốc bảo.

- Cô đủ rồi!

Đêm nay Joohyun đặc biệt cười nhiều, cũng đặc biệt đáng yêu, ngữ điệu trêu chọc người trước sau vững vàng, giọng điệu rất độc đáo. Seulgi không thể phủ nhận bản thân thật thích ở cùng Joohyun nhỏ bé thế này, sẽ làm Seulgi nghĩ...rất ấm áp? Thật sự chỉ có thể dùng từ này.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang tay, tiếng chuông điện thoại cắt đứt hai người "liếc mắt đưa tình". Joohyun nhìn màn hình điện thoại, bao nhiêu tươi cười liền biến mất toàn bộ, suy tư một lát mới nghe điện thoại.

- Ừ, ăn súp, đúng. A, cậu không cần đến, tôi lái xe, một chút trở về đi.

Nghe thế Seulgi mất hứng cúi đầu xuống tiếp tục ăn xúp đã nguội lạnh.

Không phải bay khắp thế giới sao? Người này có thể rảnh rỗi muốn tới đón người sao?

Joohyun cự tuyệt nửa ngày đối phương vẫn kiên trì muốn đến. Vì vậy Joohyun không còn cách nào khác hơn là đáp ứng.

- Tôi đi trước. - Seulgi còn rất thức thời.

- Đừng đi. - Joohyun gắt gao nắm cổ tay Seulgi, trên mặt hiện lên vẻ sợ sệt.

- Theo giúp tôi một chút đi?"

Seulgi không nghĩ tới Joohyun sẽ có biểu tình như vậy, người yêu Joohyun rốt cuộc là người như thế nào, lại làm Joohyun sợ hãi như vậy?

- Ừ...ừ - Seulgi không đành lòng thấy Joohyun như vậy, nhất thời hồ đồ lưu lại. Seulgi có thể tượng tượng đến người đó là loại ngưu đầu mã diện ba đầu sáu tay, nhưng khi thấy tình một đêm chuyển sang nhiều đêm tình của Sooyoung là Jung tiểu thư vén rèm cửa đi tới thì, con ngươi Seulgi muốn nhanh bay ra ngoài.

Đây là ý gì? Thế giới nhỏ bé như vậy sao? Cho nên người yêu của Joohyun, chính là Jung tiểu thư?

- Jung Yerin. - Joohyun đúng là hướng người đó chào hỏi.

Seulgi vẻ mặt như nhìn thấy quỷ đối lập với Jung tiểu thư ý cười dịu dàng, trong nháy mắt không gian ba chiều của thế giới trở nên không chân thật...

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ