Chap 74

485 27 0
                                    

Tan tầm Seulgi ra công ty trước, dọc theo tòa nhà đi ra đường lớn, đi qua một con phố Joohyun mới chạy xe tới. Seulgi ngồi vào xe, vén tóc trước trán Joohyun lên hỏi:

- Vết thương đỡ hơn chút nào không?

- Em nói đi? - Joohyun chỉ chỉ trán.

- Có còn đau hay không? Tôi đang nghiêm túc hỏi chị! - Seulgi hung hăng đánh cánh tay của Joohyun vài cái.

Joohyun mặt không chút thay đổi nói:

- Vốn không đau, bị em đánh đập nên tay tôi rất đau.

- Ai kêu chị không đứng đắn trả lời vấn đề của tôi.

- Đều bị em nói là giả đứng đắn, tôi không để ý nếu bị nói thêm một lần.

- A! Da mặt thật là dày. - Seulgi mắt trợn trắng.

Tới rạp chiếu phim, như trước là rạp Vanda, như trước là nước ngọt và bỏng ngô. Khác ở chỗ lần này là phim tình yêu. Vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều tác phẩm nổi tiếng được chuyển thể thành phim, mặc dù, biên kịch không được nhiều lợi lắm, nhưng hiệu quả chính là càng ngày càng hấp dẫn được nhiều ánh mắt. Seulgi thích xem phim, Joohyun ngáp dài lại thích đọc sách. Seulgi cho là phim biểu đạt thế giới - cái mà sách vở không thể hiện được, mà Joohyun lại nói ánh mắt bị cảnh tượng hoa lệ hấp dẫn thì chiều sâu sẽ dễ dàng bị rút gọn. Seulgi phản bác nói ưu thế của phim là khung cảnh được hiện ra, đó chính là ngôn ngữ của điện ảnh. Joohyun thở dài nói:

- Đúng đúng đúng em nói đều đúng.

- Phụ họa cái khỉ a!

Joohyun mệt mỏi tựa vào ghế, ánh sáng trên màn ảnh chiếu rọi lên da thịt ngọc ngà của Joohyun, ánh sáng vờn quanh thân thể, phụ trợ khuôn mặt càng thực tế hơn không gian ba chiều. Rạp chiếu phim ấm áp làm Joohyun chậm rãi tiến vào giấc ngủ, Seulgi không dám làm phiền, cởi áo khoác phủ thêm cho Joohyun. Mặc dù Seulgi rất muốn lay Joohyun dậy để chỉ trích, vì sao mệt như vậy còn muốn hãm hại người xem phim, còn không bằng về nhà ngủ đi. Nhưng ý tưởng của Joohyun chẳng lẽ Seulgi không hiểu sao?

Ở thành phố hiện đại mọi người bề bộn nhiều việc, mỗi ngày nói này mệt kia mệt, nếu có thời gian thư giãn, cùng người mình thích ở một chỗ, cho dù chỉ là xem phim, hay là nói chuyện linh tinh, cũng là một cách thức để tinh thần và thể xác được nghỉ ngơi. Cho nên Seulgi im lặng nhìn Joohyun ngủ, xem người ngủ còn thú vị hơn xem phim gấp trăm lần.

Thẳng đến lúc gần hết phim Joohyun mới thức dậy, thấy áo của Seulgi trên người, ý cười chậm rãi hiện lên. Joohyun nâng tay vịn lên, giơ tay kéo Seulgi về phía mình.

- Làm gì vậy! Mới vừa tỉnh ngủ đã động tay động chân. - Seulgi ngoài miệng lạnh lùng nhưng cơ thể cũng đã nghiêng tới.

- Tôi chỉ động tay làm gì có động chân? - Joohyun cảm thấy mình thật vô tội.

- Vậy hiện tại chị có ý gì? Mượn tối hành hung sao? Thật sự muốn đem tôi áp lên người chị sao? Chị không sợ ruột cũng nôn ra sao?

- Em tốt nhất là nhanh béo lên để có thể làm tôi nôn ruột ra. - Joohyun lười trợn trắng mắt, vuốt vuốt mặt Seulgi nói:

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ