Chap 68

521 29 0
                                    

Lúc trở lại công ty, mọi người đã về được bảy bảy bốn chín ngày rồi, chỉ còn Seulgi chưa tan tầm ngồi ấn ấn chuột. Joohyun xoa đầu Seulgi:

- Còn chưa về?

Seulgi ngẩng đầu thấy Joohyun, ánh mắt tỏa sáng, nhưng thu hồi rất nhanh.

- Còn có việc chưa làm xong a. - Seulgi nói.

- Đập chuột là công việc của em?

- Hừ.

- Em vẫn chưa ăn xong cơm trưa sao? Hay là cơm chiều? - Joohyun nhìn hộp cơm nói.

- Không phải a... Không phải tôi muốn ăn. Nhưng tôi nghĩ, chị cũng chưa ăn cơm?

Joohyun mở hộp cơm ra, thấy đồ ăn đã bị đụng qua, mấy thứ không thích ăn đều không thấy. Joohyun mỉm cười, cầm hộp cơm đi về phía lò vi sóng, Seulgi giữ chặt:

- Chị làm gì? Không nên ăn đồ đã để lâu.

- Vậy tính sao? Chẳng lẽ phải lãng phí thức ăn?

- Chị không phải vẫn lãng phí thức ăn sao.

- Có một số thứ có thể lãng phí, có một số thứ không thể lãng phí. - Joohyun duy trì đi hâm nóng cơm, cầm chiếc đũa ngồi ăn đối diện Seulgi.

Văn phòng trống rỗng rất im lặng, thỉnh thoảng thổi tới mùi thức ăn.

- Cá a, tôi không thích ăn, Gi em ăn giúp tôi được không? - Joohyun gắp miếng cá nhìn Seulgi.

- A, ai muốn ăn nước miếng của chị! - Seulgi đã có thể kế thừa giọng điệu làm người khác chán ghét của Joohyun.

- Em nói mới đáng ghét, chẳng qua là, em chưa ăn thử sao?

- ...Chị mới là đáng ghét! - Seulgi nhận thua, nhận lệnh ăn miếng cá.

- Ừ. - Joohyun ăn một miếng cơm nói:

- Tôi hôm nay đi thăm Yerin. - Biểu tình Joohyun lúc nói những lời này thật bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện rất không quan trọng.

Seulgi hiển nhiên ngẩn ngơ, rất nhanh điều tiết tâm tình:

- A, như vậy sao, như thế nào? Hai người nói chuyện vui vẻ sao?

Joohyun nhai một miệng cơm, lắc đầu, xem ra thật sự đói bụng. Nuốt xuống cơm nói:

- Cô ấy ở bệnh viện, bị chứng kén ăn, đại khái chỉ còn nửa cái mạng. Mẹ cô ấy tới tìm tôi nói đến thăm cô ấy một lần. Tôi nhất thời mềm lòng đáp ứng.

Từng đợt sóng khó chịu đánh tới lòng Seulgi, nhưng không tiện phát tán:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó tôi phải đi thăm cô ấy. Nhưng tôi chưa đi đến phòng cô ấy, cô ấy đã nhìn thấy tôi rồi, nhưng không có sức đi ra gặp tôi.

Seulgi ai oán nhìn Joohyun, cảm thấy mình muốn nói cái gì, nhưng sợ hãi bản thân sẽ nói điều gì bốc đồng, đành phải chờ đối phương phát hiện ra ánh mắt oán giận của mình. Kết quả Joohyun không phát hiện ánh mắt oán giận, Seulgi lại phát hiện Joohyun khác thường trước.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ