Chap 62

588 32 1
                                    

Thứ hai trên tàu điện ngầm, Seulgi đêm qua đi bấm lỗ tai, chỉ cần hơi chút va chạm thì cái tai liền đau đến nhe răng nhếch miệng, Đại khái nhĩ động đã bịt kín từ lâu, lần thứ hai bấm lỗ cũng không quá đau, cũng dùng thuốc để đề phòng nhiễm trùng, nhưng có lẽ hôm qua ngủ không đàng hoàng, cho nên sáng nay vành tai kịch liệt đau đớn.

Tàu điện chật chội làm Seulgi lo lắng có người chạm trúng tai, đau như vậy nói không chừng Seulgi sẽ phát điên hét chói tai.

Thật ra mình mới là chân chính ngu ngốc.

Seulgi nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh của tàu điện, một bộ dáng đáng thương, đôi mắt hồng hồng, nói không chừng đau hơn chút nữa sẽ rớt nước mắt. Nhưng lần gieo hạt này cũng có một chút thu hoạch, vén tóc ra phía sau lộ ra bông tai sáng chói, cả người tăng thêm vài phần cao quý nhờ trang sức tinh xảo. Hư vinh đang quấy nhiễu, Seulgi vẫn suy nghĩ, kim cương này có phải hàng thật hay không...

Đến công ty, Seulgi nghĩ nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, vì thế đem tóc che tai lại. Ai biết vẫn bị phát hiện, đồng nghiệp nhiều chuyện rất không hình tượng đứng dậy kêu la:

- Gấu mèo muội muội cậu bấm lỗ tai sao! Ôi mau tới cho tôi xem, bông tai lấp lánh nha!

Seulgi cả người bất lực, do dự nhận mệnh vén tóc cho các đồng nghiệp xem.

- Thoáng cái đã có vị nữ nhân.

- Gấu mèo muội muội có chuyện gì làm tâm huyết dâng trào đi bấm lỗ tai? Chẳng lẽ đang yêu?

- Đúng đúng đúng, chỉ có tình yêu mới làm người ta thay đổi.

- Mau nói thật có phải cậu thành đôi với đồng chí Kim Haejin?

Thân mình mảnh mai của Seulgi lung lay sắp ngã vì những lời thị phi của mấy vị đồng nghiệp. Cái gì Kim Haejin, bây giờ còn nhắc tới người làm ở trạm soát vé đó sao. Nhưng...mấy dì nhiều chuyện này xúc giác nhạy bén như vậy sao? Thật đúng là...bởi vì đang yêu.

Lại nói tiếp, Joohyun ở nơi nào? Còn chưa tới công ty sao? Seulgi một lòng một dạ tìm thân ảnh Joohyun, không biết ai không nặng không nhẹ chạm trúng vành tai còn sờ sờ bông tai một chút, một trận đau đớn làm Seulgi thất thanh hét ầm lên.

- Làm sao vậy? Lỗ tai dính nước à? Nhiễm trùng? - Đồng nghiệp cũng bị tiếng hét dọa sợ.

Nước mắt Seulgi chảy xuống một dòng, mắt đỏ vẫn xua tay ý nói không sao, nhưng cái tai đều đỏ lên. Âm thanh giày cao gót đến gần, Joohyun mang theo túi hấp tấp vào văn phòng.
Vừa tiến đến liền thấy Seulgi đang khóc, tâm tình vốn đang thả lỏng liền căng thẳng lên. Joohyun đứng tại chỗ nhìn Seulgi thật lâu, cái gì cũng không nói, rõ ràng là rất muốn nói nhưng lại thôi.

Xuyên qua đám người vỗ nhẹ bả vai Seulgi, nhỏ giọng ôn nhu nói:

- Đến phòng làm việc của tôi một chút.

Seulgi nghĩ nếu trắng trợn đi vào phòng làm việc thì không tốt lắm, vì thế rút khăn tay lau khô nước mắt, cắn răng soi gương điều chỉnh bông tai, lúc này mới cầm xấp giấy không biết là văn kiện gì, nghiêm chỉnh đi vào phòng Joohyun.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ