Chap 82

405 22 0
                                    

Đảo nhỏ này mấy năm trước vẫn là hoang đảo vắng vẻ, bỗng nhiên một thương nhân đến đây, chọn nơi này xây biệt thự nghỉ mát. Phải nói là thương nhân đi đến đâu cũng nghĩ ra cách kiếm tiền sao? Thương nhân xây trên đảo một cái biệt thự nguy nga, lúc sau cảm thấy phong cảnh thơ mộng như vậy chỉ là vườn hoa nhà mình thật đáng tiếc, vì thế "đi cửa sau" đầu tư phát triển du lịch ở đây.

Nhóm nam nữ thanh niên thành phố mệt mỏi tràn vào đảo, ngồi trong biệt thự mini xa hoa, vừa uống rượu vừa ngắm phong cảnh, bên cạnh là củi lửa vẫn còn cháy, đây là một chuyện thích thú cỡ nào.

Mỗi phòng hơn năm trăm ngàn won, trong phòng còn có bể tắm nước nóng nhỏ, may mắn có thể đặt được phòng tắm có hướng nhìn ra biển. Cái gì gọi là phòng tắm nhìn ra biển? Chính là trước bồn tắm có cửa thủy tinh lớn, nằm ở bồn tắm có thể nhìn thấy nguồn gốc của mọi sự sống - biển! Nằm ở bể nước nóng có thể nhìn thấy mặt trời lặn quả thật lãng mạn có thể viết thành tiểu thuyết. Nếu khách không sợ lạnh có thể mở cửa ra, để gió biển thổi từ từ vào phòng tắm, cùng biển rộng ôn nhu trải qua đêm tối mơ màng triền miên.

Hướng dẫn viên nho nhã giới thiệu rành mạch về khách sạn.

Joohyun đã sớm vào phòng, Seungwan đại khái biết Joohyun có chút ưu tư, cho nên cợt nhả đến gõ cửa phòng, hỏi muốn đi ra bờ biển đốt nướng không, có cho thuê dụng cụ nướng.
Seulgi mở cửa để Seungwan tự nói với Joohyun, dù sao ngu ngốc kia vẫn không nói chuyện, cũng không biết hẹp hòi đến trình độ nào rồi.

- Đốt nướng? Được, mình đi. - Kết quả Joohyun đồng ý.

- Hỗn đản này. - Seulgi nghe thấy Joohyun cười nói với Seungwan, hận không thể một cái cắn đứt cổ Joohyun.

Quả thật là cố ý chọc người phát hỏa!

Bốn phía đảo là biển, buổi tối có chút lạnh, Seulgi lại mặc váy ngắn áo thun cổ rộng khoác thêm cái áo mỏng, bị thổi lạnh có chút muốn khóc, nhưng nhìn bóng dáng Joohyun cùng Seungwan đi phía trước, Seulgi bỗng có cảm giác quật cường đến mức muốn tự ngược.

- Này, hai người đi trước chọn chỗ tốt đi. - Kéo cánh tay Seulgi, Sooyoung nói to.

- Vậy nhóm em đi đâu? - Seungwan mặc áo POLO xanh giản dị, mặt trời đã sớm tàn còn mang kính râm.

- Chúng tôi chậm rãi theo, cần cô để ý? - Ngoài miệng nói như thế, nhưng ngữ khí cũng là mang theo ý cười.

Seulgi liếc bạn thân một cái.

Đáng ghét, ở đây còn liếc mắt đưa tình đáng ghét chết.

Seungwan nhìn trời đêm thở dài, nắm bả vai Joohyun, Joohyun nghiêng mặt nhìn Seungwan một cái, thuận thế quay đầu trở lại. Sắc trời đã tối, Seulgi cũng không thấy rõ ánh mắt của Joohyun, nhưng cảm giác Joohyun đã mềm dịu trở lại. Thật sự là một chuyện vô cùng bé nhỏ không đáng nói, vì sao phải không vui? Seulgi hiểu rõ lòng tự trọng của Joohyun rất cao, cố tình Seulgi cũng như vậy thì làm sao xoay chuyển.

Thật sự phiền chết...

Ông trời dường như cùng Seulgi đối nghịch, đã rất phiền toái còn tặng thêm cho Seulgi phiền toái khác.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ