Chap 83

406 27 0
                                    

Đứng ngồi mệt mỏi, Seulgi nằm trên bờ cát.
Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã mấy giờ, trên bờ biển vừa tối vừa lạnh, cảm giác dù có thể chạm đến ánh trăng xa xôi kia, cũng không mang lại cho Seulgi một chút ấm áp.

Vẫn nhìn du thuyền kia, có đôi khi xuất hiện ảo giác, thấy Joohyun đi về phía mình, nhưng chỉ cần chớp mắt thì phát hiện đó chỉ là ảo giác. Cũng biết làm thế này rất khờ dại, nhưng Seulgi không thể đi, trong lòng có thanh âm nói với Seulgi không thể rời đi nơi này, nói cách khác, nếu đi có thể sẽ không được thấy Joohyun nữa.

Đêm dài, tiếng sóng biển truyền đến bên tai, tuy rằng đã không còn nhìn rõ những con sóng lăn tăn. Seulgi cực kì mệt, ngủ quên trên bờ biển. Thân thể cuộn tròn gắt gao ôm áo khoác của Sooyoung, thẳng đến khi một giọng nói mềm mại vang lên bên tai:

- Gi, là em sao?

Đầu ngón tay ấm áp trong bóng đêm chạm vào khuôn mặt Seulgi, chỉ cần một ngón tay chạm vào đã có đáp án chủ nhân nó là ai.

- Em bệnh rồi, tôi cõng em về.

Thân mình được đối phương cố hết sức nâng lên, lúc này Seulgi mới tỉnh lại, ngửi được mùi hương quen thuộc, không phải Joohyun thì còn là ai?

- Tôi không có bệnh, để tôi xuống đi. - Seulgi bắt đầu giãy giụa.

- Đừng nhúc nhích, em ngốc quá. - Joohyun giữ chặt Seulgi, cảm giác giọng nói có chút khàn khàn:

- Để tôi đưa em về, không tốt sao? Em chờ tôi lâu lắm rồi.

Seulgi có thể cảm nhận hơi thở của Joohyun ngày càng nặng nề, dù sao đều là con gái, sức lực có bao nhiêu cũng biết rõ. Nhưng Joohyun ôm chặt như vậy, bước đi vững trải như vậy, một giây Seulgi cũng không muốn rời Joohyun. Cho dù khoảng cách chỉ là một milimet, vào thời khắc này cũng không thể bỏ qua.

Con đường tối đen, rất dài, dài đến nỗi những giọt nước mắt của Seulgi không ngừng thấm ướt bả vai Joohyun, cảm nhận được độ ấm đang dần dần thẩm thấu vào cơ thể, càng không muốn người kia buông mình ra.
Có thể giờ khắc này, trầm mặc còn tốt hơn thiên ngôn vạn ngữ.

Seulgi ôm chặt cổ Joohyun, Joohyun cười nói em siết chết tôi.

- Ngu ngốc, chị ngu ngốc vĩnh viễn đều không đáng yêu, không thú vị.

- Đúng vậy, tôi chính là không đáng yêu không thú vị.

- Đúng, quan trọng nhất là chị rất ngốc.

- Đúng đúng, tôi rất ngốc.

- ...Chị là khẩu Phật tâm xà.

- Gi nhà tôi nói cái gì cũng đúng. - Joohyun cười.

...

Thật sự không biết nên nói gì mới tốt.

Đến phòng khách sạn, Seulgi nói phải xuống, Joohyun cũng không đáp lời, đem Seulgi đặt lên ghế sô pha mới buông ra, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giúp Seulgi phủi đi cát trên người:

- Em ngốc, không thể ở trong phòng chờ tôi sao? Nằm ngủ trên bờ cát... Nếu tôi thị lực kém, nói không chừng một cước đạp lên người của em thì sao?

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ