Chap 47

589 33 0
                                    


Seulgi cùng Kim Haejin bất thình lình bị một màn này dọa sợ không nhẹ, thấy tập kích mình là một con quái vật lớn, Seulgi lúc đầu còn cảm thấy là nhân viên hóa trang của công viên đùa dai, nhưng dần dần phát hiện không đúng a, con gấu này thế nào lại giống phát tình ôm mình không tha vậy? Hơn nữa móng vuốt kia đặt ở đâu? Này, đúng là bộ ngực a!

- Buông a. - Seulgi khó khăn giãy giụa, cố gắng thoát khỏi con gấu, nhưng con gấu sống chết cũng không buông Seulgi ra. Kim Haejin sắp không khống chế được, nắm đấm giơ lên chuẩn bị nện xuống, con gấu kia đột nhiên lại gỡ cái đầu gấu ra, nhiệt tình khác thường cọ cọ mặt Seulgi nói:

- Tiểu Kang, tôi chết vì cậu rồi!

Này là ai? Seulgi hoảng sợ vạn phần, liều mạng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nữ sinh quen thuộc này đích thật đã gặp qua, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra đã gặp nhau ở đâu?

- Cô, cô là?

Nữ sinh rất thất vọng nói:

- Ơ kìa, cậu thật sự làm cho tôi đau lòng. Như thế nào? Người ta mặc quần áo cậu cũng không nhận ra người ta sao?

Kim Haejin nghe nói, cảm giác như có người nhắm ngay đầu của hắn hung hăng bắn một phát súng. Không nghĩ tới "chuẩn bạn gái" của hắn đột nhiên giác ngộ:

- A! Cô là... Son tiểu thư! - Seulgi lúc này mới nhận ra Son Seungwan.

- Sao vậy, hẹn hò à? - Seungwan không thả Seulgi ra, thích thú nhìn Kim Haejin:

- Bạn trai của cậu phải không? Tiểu ca nhìn rất có tinh thần nha.

Kim Haejin thu được danh hiệu bạn trai có vẻ khá hưởng thụ, gãi gãi đầu đang muốn khách khí nói "Không phải đâu", kết quả Seulgi giành trước cực nhanh phủ nhận:

- Mới không phải! Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp!

Kim Haejin uể oải mất sinh lực.

- Đồng nghiệp sao? - Seungwan đầu người mình gấu, nhìn có phần cao hơn. Cả người quấn lấy Seulgi, dùng ánh mắt đặc biệt tà ác nhìn Seulgi:

- Tốt nhất là đồng nghiệp, thật ra tôi là người mang thù, sẽ đi đâm thọc nha, khiến cho cậu ấy buổi tối từ từ trừng phạt cậu.

- Hả?! Cô nói hươu nói vượn cái gì! - Seulgi bị hù chết, không nghĩ tới bạn của Joohyun mặt than lại có mồm miệng như thế này. Tuy rằng Seulgi và Kim Haejin không có gì, nhưng không có nghĩa Seungwan được ở đây nói lung tung a.

- Gì? Tôi nói hươu nói vượn? Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói rõ là đêm đó cậu mất hồn như thế nào sao...

Kim Haejin đã muốn hóa thành pho tượng thạch cao, Seulgi cũng sắp tràn dịch não.

- Cô không cần nói bậy... - Seulgi hạ giọng, lo lắng ngăn cản Seungwan sẽ tiếp tục tạo ra xấu hổ.

- Tôi nói đều là sự thật nha, làm sao nói bậy? Kang Seulgi, chẳng lẽ cậu muốn phản cách mạng cùng tiểu ca này bỏ trốn đi sao? - Seungwan vuốt ve chiếc cằm nhẵn bóng của Seulgi:

- Cậu sẽ vứt bỏ tôi như vậy sao? Ôi...


Seulgi muốn la to "Có quan hệ gì với cô", đáng tiếc còn chưa kịp la đã thấy Kim Haejin vội vàng cáo biệt:

- Tôi không nên quấy rầy hai người nói chuyện. Nếu không thì tôi đi trước, hai người, từ từ nói chuyện.

- Này này!

Kim Haejin bỏ chạy tốc độ như thi nước rút một trăm mét, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng người. Thằng nhãi này cũng chạy trốn quá nhanh đi! Không nghĩa khí đến trình độ này? Seulgi kinh hồn, trong lòng cho Kim Haejin rất nhiều dấu trừ.

Đều do Seungwan đùa giỡn không đúng mực! Joohyun đáng ghét quả nhiên có rất nhiều bạn bè kì quái! Mới gặp qua một lần, tại sao dám có động tác dây dưa như thế này? Này! Có thể lấy tay cô ra khỏi ngực tôi không! Seulgi ra sức giãy khỏi ngực Seungwan, Seungwan giơ tay gấu lên, biểu tình vô tội.

- Tôi không có cợt nhã cô.

- Cô hài lòng chưa? - Seulgi dùng sức hừ một tiếng, khó chịu nói:

- Thế nào, Joohyun kêu cô tới tạo phiền toái cho tôi sao!

- Cô nói Hyunie? - Seungwan đáng tiếc nói:

- Không phải đâu, cậu ấy đến giờ cũng không nói với tôi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, ôi, cô rất thất vọng sao?

Seulgi cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, quả nhiên rất thất vọng, nhưng lại không muốn bị tên hỗn đản này phát hiện bản thân thật sự thất vọng, nghiêng đầu liếc nhìn Seungwan:

- Người nào lại bị chuyện này làm thất vọng? Làm tốt nhiệm vụ giả gấu của cô đi, tôi đi về nhà.

- Sao được. - Seungwan lại đem mũ gấu đội vào, cánh tay gấu mập mạp cầm lấy tay Seulgi, cứng rắn lôi kéo nói:

- Chị đi mua kem ốc quế cho em ăn nha.

- Ai muốn ăn cái loại đồ ăn trẻ con đó! - Seulgi giãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi.

- Em không phải là trẻ con sao? Thế nào, em đã tốt nghiệp đại học rồi à?

- Vô nghĩa! Tôi đã hơn hai mươi lăm! Cô cố ý chứ gì!

- Ôi, giống nhau giống nhau, chị đây xem ai dưới ba mươi tuổi đều là trẻ con hết.

- Cô bao nhiêu a?

- Tuổi lòng của chị khá cao.

Seulgi muốn nôn ra máu nhưng nôn không ra, đây là cái dạng nữ nhân điên gì vậy. Không, là con gấu điên!

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ