Chap 48

634 29 0
                                    

Hôm nay Joohyun vốn ở nhà nghỉ ngơi đọc sách, nhưng Seungwan muốn cùng đi chơi rồi cùng nhau ăn cơm. Joohyun không rõ nữ nhân này vì sao rảnh rỗi như vậy, về nước cũng không thấy Seungwan có ý đi tìm việc, thỉnh thoảng đến công viên chơi đùa kiêm chức hóa trang gấu, ếch, linh tinh toàn là sinh vật kì kì lạ lạ, mỗi ngày hòa mình cùng mấy đứa nhỏ.

Joohyun cảm thấy Seungwan trong lòng có chuyện, tuy mỗi ngày đều hoạt bát nhưng thật ra tâm tư đã bị axit sunfuric ăn mòn. Chị em nhà mình miễn cưỡng cười vui, Joohyun không lương tâm cũng biết xấu hổ, sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu mời ăn cơm nho nhỏ của đối phương đâu? Đó là lí do tại sao Joohyun lại đến công viên.

Lại nói tiếp, Joohyun từ lâu không có tới mấy địa điểm vui chơi như thế này. Thời tiết dần chuyển ấm, người đến đây cũng nhiều hơn, Joohyun đi ngang qua một gia đình ba mẹ cùng con nhỏ, một cặp tình nhân sóng vai nhau, đến vòng xoay ngựa gỗ tràn ngập cảm giác cổ tích. Seungwan hẹn Joohyun tại nhà hàng bên cạnh vòng xoay ngựa gỗ. Joohyun vừa định tiến vào nhà ăn đã bị một con gấu ôm cổ ngăn lại, kéo đi nơi khác.

- Wan, cậu làm gì vậy, không phải đi ăn cơm sao? - Joohyun ngửi được trên người con gấu này có mùi nước hoa nồng đậm, cũng biết ẩn núp bên trong chính là bạn tốt của mình.

- Mang cậu đi gặp người hay thẹn thùng của cậu.

- Cái gì vậy a... - Joohyun còn nghi hoặc, vừa quay đầu nhìn thấy Seulgi mặc váy xanh đi giày đen, ngồi ăn kem trên chiếc ghế gỗ rất có cảm giác mơ mộng. Sắc mặt Joohyun đen lại, nhẹ nhàng đẩy Seungwan ra:

- Cậu có bệnh. - Nói xong muốn đi.

Hung hăng lắc đầu, buông tay nói:

- Khó có dịp mình tốt bụng cướp tiểu loli của nhà cậu về trong tay ông chú, cậu không lẽ muốn lãng phí tâm tư của mình để cho cô ấy chạy mất sao?

- Cái gì ông chú? - Joohyun suy nghĩ một cái liền hiểu được:

- À, là Kim Haejin thôi.

- Cậu một chút cũng không lo lắng? - Hung hăng giương nanh múa vuốt, mấy đứa nhỏ đi ngang qua đều mỉm cười quay đầu nhìn.

- Lo lắng cái gì? Lo lắng cũng vô dụng, dù sao là mình sai, như thế nào cô ấy cũng không có lí do chờ đợi mình.

- Giả vờ hào hiệp. - Tay gấu chụp lấy bả vai Joohyun, nói lời thấm thía:

- Ôi, bao nhiêu ông chú muốn cưa đổ, bấy nhiêu loli bị lừa gạt. Bao nhiêu ngự tỷ yêu loli, bấy nhiêu loli không chịu nổi.

- Cái quỷ gì... - Seulgi ăn kem xong mới phát hiện Seungwan biến đâu mất:

- Kì quái! Tại sao tôi lại chuyên tâm ăn kem như vậy!

Seulgi tìm kiếm con gấu phá đám, lại phát hiện con gấu phá đám đứng chung một chỗ với thân ảnh quen thuộc. Nữ nhân mặc áo khoác màu trắng không phải Joohyun sao? Seulgi bình tĩnh nhìn biểu tình Joohyun giận dữ kèm chút u oán, nghĩ có phải con gấu đáng ghét ở bên kia lắm miệng nói cho Joohyun biết mình với Kim Haejin hẹn hò? Nhất định là như vậy, nếu không tại sao Joohyun lại có biểu tình đòi nợ như vậy?

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ