Chap 90 (Hoàn)

1.2K 35 0
                                    

- Nói xong những điều này, em có thể tha thứ cho tôi không?

Joohyun không thấy Seulgi tiếp tục giãy giụa, hôn lên. Seulgi không tránh né, nhưng cũng không nói lời nào, dường như cảm xúc mừng rỡ còn chưa được giải thoát.

Hai thân thể quen thuộc dán vào nhau, có thể chân thật chạm vào người mà mình ngày nhớ đêm mong, làm cho lửa nóng bên trong thân thể Joohyun hung mãnh phun trào.

Joohyun cũng không muốn làm loại chuyện này trong phòng làm việc, nhưng ôm Seulgi không muốn buông ra. Nhìn thấy Seulgi khóc, đôi mắt hồng hồng, đôi môi trở nên đỏ ửng, bộ dáng khiến cho người ta thương tiếc làm Joohyun không thể ngăn bản thân ngừng lại.
Seulgi ôm chặt thắt lưng Joohyun, âm thanh khóc nức nở hỏi:

- Chị sẽ không tiếp tục biến mất chứ?

- Sau này tôi luôn bên cạnh Seulgi, dù thế nào cũng không đi, được không? - Câu này học trên Tấn Giang.

- Người như chị, miệng lưỡi trơn tru, hoàn toàn không biết chị nói câu nào là thật, câu nào là giả... Chị trước kia cũng nói sẽ không rời tôi đi...

Joohyun nhẹ nhàng hôn lên nước mắt đang tuôn ra của Seulgi, trong lòng đã chuẩn bị kĩ càng sẽ chậm rãi dỗ dành người này, nhưng chỉ nói lời an ủi thì không có bao nhiêu tác dụng.
Joohyun làm sao ăn nói thua kém, mỗi lần đều là đấu khẩu tới cùng, nhưng lấy thân thể triền miên làm giao điểm thì tốt hơn.

Văn phòng nằm trên tầng hai mươi bảy của tòa nhà, từ phòng tổng giám nhìn ra ngoài, cảnh tượng bận rộn ngựa xe như nước. Cửa sổ che đậy chuyện đang xảy ra trong căn phòng này.

- Hỗn đản... Ai nói chị có thể làm chuyện này với tôi, tôi còn chưa đồng ý sẽ tha thứ cho chị... A...

- Nhưng phản ứng của em nói cho tôi biết em đã tha thứ cho tôi.

- Đáng ghét... Không được, không thể đụng vào nơi đó...

Ngón tay Bae Joohyun cư trú ở nơi đã quá mức ẩm ướt của Seulgi, quả nhiên đụng phải chỗ mẫn cảm, cả người Seulgi thật rõ ràng nhanh chóng co rút. Joohyun hôn lên tai, ngậm lấy vành tai đã từng vì mình mà phải chịu đau một lần nữa, nhẹ nhàng mềm mại hôn giúp Seulgi thả lỏng cơ thể.

- Thả lỏng, tôi không muốn làm em bị thương.

- Có năng lực chị...đừng làm chuyện này...

- Tôi cũng không muốn làm.

Ngón tay Joohyun tiến nhập một chút, nơi đã lâu không bị mở rộng được chậm rãi mở ra.
Con đường vốn đã nhỏ hẹp, còn bị xâm chiếm khiến nó càng co rút, gắt gao ôm lấy ngón tay Joohyun.

- Em xem, tôi muốn lui em cũng không cho tôi lui.

Quần áo được cởi bỏ, bị đẩy ngã trên bàn làm việc, muốn mắng cũng vô lực mắng, cảm giác được lấp đầy làm Seulgi khẩn trương, mê ly.

- Mở chân ra một chút. - Thắt lưng ở giữa hai chân Seulgi, Joohyun yêu cầu như thế.

Seulgi xấu hổ đỏ bừng mặt:

- Tôi mới không cần.

- Ngoan. - Joohyun hôn lên nơi đỏ hồng trước ngực Seulgi.

- Em giữ tôi cũng giữ thật chặt, tôi không động đậy được.

- Không muốn...

- Em không nghe lời? Sao?

Joohyun nâng đầu lưỡi vân vê qua lại, khẽ cắn vành tai, Seulgi rên rỉ, nơi được nghỉ ngơi từ lâu bị rất nhiều khát vọng đột kích tới, tuy rằng vô cùng ngượng ngùng nhưng cũng rất nghe lời Joohyun tách ra hai chân.

Tiến vào dễ dàng hơn, tay trái Joohyun cùng Seulgi mười ngón đan xen, đem cánh tay còn lại của Seulgi đặt bên hông mình, nâng đỡ cơ thể, để tay phải có thể tự do, chuẩn xác làm Seulgi sung sướng.

Seulgi cúi đầu thở gấp, ngực không ngừng phập phồng, làn da chậm rãi biến thành màu hồng.

- Sắp tới rồi... Không nên...

Thanh âm Seulgi giống như con mèo nhỏ, gắt gao ôm lấy Joohyun không chịu buông tay. May mắn Joohyun còn giả đứng đắn mặc áo sơ mi trắng, nếu không sau lưng sẽ bị trầy xước.

- Tiểu Miêu này, em nói không nên thì có thể không nên sao... - Cảm xúc Joohyun cũng đạt tới đỉnh núi, hoàn toàn không có năng bỏ qua cho Seulgi.

Tốc độ nhanh hơn, sâu hơn, Seulgi cắn một cái lên vai Joohyun. Joohyun biến sắc, cảm giác đầu ngón tay được sóng triều ẩm ướt vây lấy, cơ thể Seulgi mềm nhũn rũ xuống, Joohyun cũng cảm thấy mỏi mệt, nửa thân mình nằm trên người Seulgi.

- Chị là đồ lưu manh... Trở lại liền làm loại chuyện này với tôi! - Seulgi lên giọng hai mắt nhìn trần nhà.

- Để bày tỏ tâm tình của tôi không có em là không vui vẻ.

- Bớt nói chuyện ngọt xớt với tôi! Lão nương không tin!

- Ngốc, tôi có nói chuyện ngọt xớt sao? Tôi nói những lời thật lòng, tại sao em không chịu hiểu? - Joohyun hôn lên trán Seulgi, động tác ôn nhu sắp làm người dưới thân tan chảy.
Seulgi chỉ là ngoài miệng ngạo kiều, tâm tình đã tốt hơn.

- Hừ, chị còn nói tôi là ngốc... Chẳng lẽ chị thích ngốc sao?

- Ngốc rất tốt, tôi nghĩ làm kẻ ngốc không dễ.

- Chị...

- Hơn nữa em làm kẻ ngốc, tôi nhận quan tâm phần ngốc của em, được không?

Seulgi không nói gì, phát hiện tài ăn nói của Joohyun trong nửa năm nay có tiến bộ, cho dù nói gì cũng bị Joohyun đánh trở lại. Seulgi thật là hoài niệm Bae tổng giám trầm mặc đứng đắn kia.

Tuần này sang tuần khác, dường như có rất nhiều thời gian, nhưng nhìn lại, nó trôi qua rất nhanh. Seulgi đã bị tân tổng giám của mình áp bức sắp hương tiêu ngọc tổn. Ban ngày ở công ty không chút lưu tình phân phó cái này giao phó cái kia, hại Seulgi không rảnh bận tâm chuyện khác, cố tình tổng giám đáng ghét còn gây phiền nhiễu, thường thường bắt Seulgi vào phòng làm việc, chỗ này hôn một cái chỗ kia sờ một chút.

Buổi tối tan tầm hoàn toàn không thể dùng từ "về nhà", bởi vì tổng giám đại nhân bắt cóc Seulgi nhốt vào xe, nói xem phim hoặc là hẹn hò, sau đó lại đùa giỡn này nọ một phen.

- Tôi đã sớm an bài, Tiểu Gi không cần giãy giụa.

Vào một hôm nào đó Seulgi muốn kháng nghị cuộc sống của mình bị Joohyun hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay, đối phương nhìn cũng chưa nhìn, bỏ lại mấy chữ này ôm văn kiện vội vàng đi ngang qua Seulgi, Seulgi tức giận đứng tại chỗ, tức giận run run.

Tên tổng giám hỗn đản này cả đời cũng không thể đáng yêu.

——————————
Còn một phiên ngoại nữa sẽ chính thức hoàn rồi nha

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ