Chap 70

548 26 0
                                    

   Hơn nửa đêm đáng lẽ Seulgi phải vô tâm vô tư quay về nhà ngủ hoặc là cùng quay về nhà Joohyun ngủ, dám lôi kéo Joohyun chạy hết thành phố đi tìm Sooyoung.

- Tôi không yên lòng. Vừa rồi không phải chị cũng thấy, chồng cậu ấy có thái độ gì... Không biết có phải uống say không, tôi vừa mới nói tên Sooyoung ra thì hắn thiếu chút nữa đánh nhau với tôi. Tôi rất lo cho cậu ấy, cậu ấy cũng không quay về nhà ba mẹ. Cậu ấy rất ít bạn bè, không có chỗ có thể đi. Sức lực của chồng cậu ấy chị cũng thấy, đánh mấy quyền thì nữ nhân nào có thể chịu được? Cậu ấy ngay cả tôi cũng không nói, khẳng định là ngại mặt mũi nên không muốn cho tôi biết... Tôi cũng không biết cậu ấy đi ra ngoài có mang theo tiền không, nếu tiền cũng không mang có phải ngủ đầu đường hay không...

Seulgi tự dọa mình, Joohyun nhìn như rất chuyên tâm lái xe, kì thật muốn nói: Sooyoung đều là tự tìm phiền phức. Nhưng lời như thế khẳng định để trong lòng là được rồi, dù sao bên cạnh là bạn thân của Park tiểu thư, hơn nữa là nhân vật cực kì yêu thích giận dỗi, nếu thật sự biểu lộ tiếng lòng, chỉ sợ là làm hại an toàn giao thông, không chừng bạn nhỏ Kang sẽ bạo phát nhào tới vì Park tiểu thư "nhà mình" mà cắn chết lái xe.

Joohyun "Ừ" một tiếng, nói:

- Vậy em ngẫm kĩ lại, Park tiểu thư-nhà-em sẽ đi đâu?

- Cái gì "nhà em", trong lúc này chị ít ăn dấm chua ảo tưởng được không. - Seulgi khinh bỉ liếc Joohyun.

- Được được, tôi đây suy nghĩ Park tiểu thư sẽ đi đâu.

- ...Ngây thơ! Này ngu ngốc, Sooyoung hẳn là ở cùng với Son Seungwan? Chị gọi cho cô ấy đi.

- Gọi nhiều lần, tắt điện thoại rồi.

- Vậy phải làm thế nào mới được... - Seulgi thở dài cả người dán lên ghế.

- Tôi nói em, em yên tâm được không? - Joohyun giơ ra một cánh tay ôm lấy vai Seulgi:

- Tuy rằng Wan nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng tôi quen biết với cậu ấy lâu như vậy, cậu ấy là người như nào tôi còn không biết sao. Bên trong vẻ ngoài cợt nhã đó là một người trưởng thành đáng tin cậy, điểm ấy không cần hoài nghi. Tôi thấy... - Joohyun ngáp một cái:

- Chúng ta về nhà ngủ trước, đi cùng Wan, Park tiểu thư nhất định sẽ được chăm sóc rất tốt.

Nhìn Joohyun mỏi mệt, Seulgi thấy bản thân thật sự vô dụng. Bạn thân xảy ra chuyện cũng không tìm đến mình, còn hại Joohyun mệt mỏi như vậy vẫn phải an ủi mình...

Cái mũi ê ẩm, Seulgi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính xe, Seulgi hận bản thân. Muốn...trở thành một người có thể làm chỗ dựa cho người khác. Seulgi nghĩ như vậy.

Sooyoung ngủ rất say, khi thức dậy cái đầu đau nhức nặng nề, cả người như rời rạc, di chuyển một chút thì đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tấm màn khách sạn quả là cách quang hiệu quả, bóng đêm vây quanh không phân biệt được hiện giờ là lúc nào.

Hôm nay là thứ mấy? Là thời gian đi làm, không có xin phép cũng không có đi làm, đoán chừng ông chủ đã muốn nổi điên. Nhưng tình trạng hiện tại không thể đi làm được, Sooyoung gian nan đi đến WC, đứng trước gương, xem tỉ mỉ khuôn mặt. Khóe miệng sưng vù thiếu chút nữa Sooyoung cũng giật mình, ngươi là ai a? Ánh mắt tối tăm, đầu tóc lộn xộn, đương nhiên hình dáng này Sooyoung
cũng chưa thấy qua.

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ