Chap 58

658 30 0
                                    

Ngồi xuống ghế Seulgi liền mở máy tính, điên cuồng gõ bàn phím gọi Sooyoung. Sooyoung lại không online. Seulgi thiếu chút nữa chết tại máy tính: Bạn thân này thật không đáng tin cậy. Lúc trước ồn ào đòi ly hôn rồi hùng hùng hổ hổ làm loạn, hiện tại giờ làm việc cũng không thấy người đâu... Seulgi thấy cần phải gọi điện thoại xác minh Sooyoung có an toàn không.

Điện thoại gọi được, Seulgi hỏi chết ở đâu, Sooyoung nói ở công ty, Seulgi hỏi làm sao không online.

- Mình trốn đồ bệnh thần kinh kia.

- Cậu rốt cuộc cũng phát hiện Jung Yerin bị thần kinh.

- Không phải cô ấy.

- Vậy là ai?

- Rất dài dòng, một hỗn đản họ Son, hình như là bạn của Yerin.

Tại sao, chỉ cần một cái họ Son, Seulgi rất tự nhiên nhớ tới Seungwan?

- Son Seungwan sao? - Seulgi mặt không chút thay đổi hỏi han.

- Ôi ôi, cậu có thể quen biết bệnh thần kinh đó sao!

- Cô ấy cũng là bạn của Joohyun. Cậu thế nào lại trêu trúng cô ấy?

- Mình như thế nào đi trêu cô ấy? Vấn đề này mình cũng rất muốn hỏi rõ? Lúc trước Yerin nháo tự sát, mình cũng không có cách nào khuyên cô ấy a, mình tội gì phải rước lấy phiền phức này. Cho nên hỏi cô ấy có bạn bè nào có thể giúp không, cô ấy nói ngoại trừ Joohyun không có người khác. Mình gọi nhưng Joohyun không mở máy, mình lại hỏi số nhà, kết quả người nghe là Son Seungwan biến thái kia!

- Cô ấy làm chuyện gì biến thái với cậu? - Seulgi nghe hứng thú, vì thế tính toán tổ tiên mình sau, một hồi tiếp tục thỉnh giáo làm thế nào để mình trở lại vị trí công chủ động.

Sooyoung trầm mặc một chút mới trả lời nói:

- Lần gặp tới sẽ kể... Dù sao lão nương hiện tại không dám online. Cậu có chuyện gì? Không có thì mình cúp, lỡ như cô ấy gọi đến phát hiện mình đang nghe điện thoại thì tiêu rồi, mình lừa cô ấy nói mình đi làm không mang theo di động.


Seulgi thật sự được mở mang kiến thức rồi, hóa ra trên thế giới này ngoại trừ Kim tiểu thư còn có một người trấn được Sooyoung!

- Tại sao mình cảm thấy, hai người ngoài biến thái và biến thái, còn có quan hệ khác. Không cần phải nói cho mình biết hai người đã...

- Lão nương mới sẽ không cùng cô ta lên giường! - Sooyoung rít gào nói.

...

Này sao lại thành oan gia?

- Không được, lão nương có một bụng khổ muốn nói với cậu! Cậu khi nào thì rảnh!

- A a, lão nương cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu! Mau mau cho mình xuất hiện!

Vì thế hai vị bạn thân hấp tấp hẹn đối phương. Thời gian tan tầm Joohyun tìm Seulgi hỏi muốn cùng ăn không, thuận tiện đền bù sinh nhật.

Nghĩ đến cùng Joohyun ăn tối Seulgi động tâm không ngừng, nhưng hiện tại không phải lúc mê gái, là thời gian quan trọng học tập phản công. Vì thế Seulgi liền nhịn đau từ chối lời mời của Joohyun, đi gặp Sooyoung.

Joohyun muốn lấy lòng đã mua một đôi bông tai chuẩn bị tặng cho Seulgi làm quà sinh nhật, về phần Joohyun phát hiện Seulgi có nhĩ động khi nào, vậy thì không cần nói cũng biết.

Nhưng đứa nhỏ này nói đi ăn cơm với bạn thân? Quan hệ của cả hai vừa khởi sắc đứa nhỏ liền vượt tường? Bị bỏ rơi? Được lắm.

Joohyun gọi điện thoại nói đêm nay có thời gian rảnh, có thể mang Seungwan đi ăn cá hấp. Seungwan vừa cởi mũ ếch, nghe Joohyun nói như vậy quả thật phải hoan hô.

- Mau dẫn mình đi, giúp mình rửa sạch vận đen thất tình! - Seungwan vừa thay quần áo vừa nói điện thoại.

- Cậu thất tình? Cậu yêu đương từ bao giờ? - Joohyun nghi hoặc.

- Nhiều chuyện mới a, về sau phải gọi mình là người lạc quan thất tình. Chị cậu ở nước ngoài bị thất tình đả kích mới về nước, muốn tìm một cô gái tốt sống qua ngày, kết quả thật vất vả nhìn trúng một cô, cô gái kia lại nói không có duyên phận với mình. Hyunie cậu nói cái này gọi là chuyện gì a? Vũ trụ có lớn không? Hệ ngân hà có lớn không? Cho dù chỉ là trái đất, từ lúc từ vượn cổ đến giờ, hơn ba trăm triệu năm có bao nhiêu người? Ở thế giới này có bao nhiêu người mà cố tình bọn mình lại gặp nhau, nhưng lại có thể nói với mình là không có duyên phận?

- ...Sau đó thì sao? - Joohyun ngồi trong xe, nghe Seungwan nói mà quên mất phải cho xe chạy.


- Sau đó? Mình tự nhiên không dễ dàng tha cho người ta, cho nên luôn luôn liên lạc với cô ấy.

- Tiếp sau đó?

- Tiếp theo... Cô ấy không nghe điện thoại cũng không online, cho nên mình đại khái là thất tình một lần nữa.

Joohyun rất muốn ôm quyền nói với Seungwan: Son huynh, tại hạ bội phục ngài da mặt dày.

- Vừa lúc cậu thất tình, chúng ta có thể than thở cùng nhau.

- Cái gì? Cậu cũng thất tình? Gi nhà cậu không cần cậu sao?

- Cô ấy tìm bạn thân ăn cơm, không cần mình.

- Nghe câu này, hai cậu thật sự đã phát triển.

- Dùng nhiều tâm tư một chút, kì thật không khác suy nghĩ của mấy cô gái trẻ lắm. Cô ấy đang nghĩ gì mình là nữ nhân chẳng lẽ không đoán được sao? - Joohyun cười nói.

- Joohyun, trải qua với Yerin cậu trưởng thành không ít đâu, đã bắt được Seulgi? Chẳng lẽ phải chuyển làm công?

Joohyun không nể mặt:

- Mình khi nào nói mình là công? Cậu cút đi.

- ...Hóa ra cậu không thích bị nói là công, đây là làm thụ lâu nên có thói quen sao? - Seungwan cố gắng nhịn cười.

- Mình cúp.

- Chờ một chút a, ngạo kiều cái gì. Ai, mặc kệ nói như thế nào cậu cũng phải giúp mình, mình không nghĩ thả cô ấy nhanh như vậy. Cô gái kia thông minh hoạt bát vừa nhìn đã biết con gái nhà lành, nhưng mình đầu óc rối bời không biết xuống tay như thế nào. Joohyun, đi ăn cá hấp phải chỉ dạy mình làm thế nào.

- Mình thấy nên tìm hiểu đối phương một chút.

- Cậu chắc sẽ biết a, là bạn của Yerin, hình như tên...Park Sooyoung.

...

Joohyun sắc mặt tái nhợt, coi như đã biết hai chữ duyên phận rốt cuộc viết như thế nào.

- Son Seungwan, tự giải quyết đi.

- Cái gì! Cậu không thể bỏ chạy được!

[ Edit/Cover ] Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế | SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ